Giữa buổi trưa nắng rát, không khí như đông đặc, trời oi ả khủng khiếp, một người đàn ông lái xe máy cứ chạy lòng vòng đi tìm cái gì đó. Cuối cùng, có vẻ như bỏ cuộc, anh ta vào nghỉ chân trong quán nước của tôi. Hai chiếc quạt lớn chạy hết công suất chỉ phả ra gió nóng. Anh uống một hơi hết nguyên chai nước suối, mồ hôi nhễ nhại hai bên thái dương. Anh đi tìm một bóng cây. Tôi phải dò hỏi rất lâu, bằng một giọng hết sức thân tình anh mới chịu kể câu chuyện của mình. Anh không xưng tên, nhưng anh bảo câu chuyện của anh là thật.

Con lộ lớn mới được mở rộng. Một bên là công trình đang xây dựng được quây lại bằng hàng rào tôn. Công nhân ra vào phải trình thẻ. Nhìn xa thấy đầu của chiếc cần cẩu nhô lên cao. Bên còn lại nhà phố san sát. Trong đó hai căn nhà có mặt tiền choáng ngợp như biệt thự. Một căn có tường ốp đá marble và gắn lan can kính, các tầng chồng lên nhau như những khối rubik vặn vẹo. Một căn thiết kế kiểu bán cổ điển với mái đua và ban công bằng gỗ chạm trổ họa tiết theo phong cách hậu thuộc địa. Kẹp giữa hai căn nhà lộng lẫy là một căn nhà khác mỏng dính với bề ngang tầm hai mét, vừa đủ cho một cửa ra vào và một cửa sổ hẹp. Ngôi nhà mỏng dính có tường sơn vàng nhìn như một miếng trứng ốp la mỏng lét kẹp giữa hai miếng sandwich. Giữa ba ngôi nhà là một hẻm nhỏ tăm tối vừa chỗ cho một xe máy lách qua. Trong hẻm, dây tơ hồng rủ xuống hai bên tường phủ kín lá trầu bà. Len qua cái hẻm đó là tới một khoảng sân rộng, giữa sân có một cái cây lớn. Dưới gốc cây, bóng của tán lá đổ xuống sàn gạch thành những hoạ tiết lốm đốm. Tán cây che khuất bảng tên nên thường người ta không nhớ được quán tên gì.
Nàng dẫn đến quán một đám chị em bạn bè, hồi đó đều là những cô gái rất trẻ và xuân sắc. Nàng giới thiệu anh với từng người, giới thiệu từng người với anh. Thế mà anh chẳng nhớ được tên ai cả. Một trong các cô thông báo có mời một vị cao tăng đến xem tướng số cho cả đám. Vị cao tăng này nghe nói từng tu tập tận bên Tây Tạng. Chẳng hiểu sao anh có linh tính xấu, anh không thích những trò mê tín và những kẻ thần bí. Trong trí tưởng tượng, anh hình dung vị cao tăng mà các cô đồn đại có lẽ là một lão già bịp bợm gầy quắt queo hoặc có thể, là một gã trung niên có đôi mắt hí láo liên, mặt choắt gian xảo. Anh tưởng tượng cảnh gã tuôn ra hàng tràng ngôn ngữ thần học cao siêu khó hiểu để rù quến các bà các cô trẻ đẹp đang đảo điên vì mê tín. Rồi vị cao tăng cũng đến, đúng giờ hẹn. Hắn tên Hải. Khác hoàn toàn với hình ảnh mà anh tưởng tượng. Hải rất trẻ, cằm vuông vức nam tính, đeo kính cận, dáng người cân đối, ăn mặc hợp mốt, không màu mè. Hắn thân thiện pha trò, nói những chuyện đời thường, than phiền về đường sá bị đào xới, công trường ồn ào gây ô nhiễm khắp nơi và khen cái cây cổ thụ đẹp đến ngỡ ngàng. Các chị em tất nhiên chờ đợi nhiều hơn chuyện tán phét, họ lần lượt xoè tay cho hắn xem. Ðến phiên nàng, hắn xoa lòng bàn tay và giữ những ngón tay nàng lâu hơn hẳn các cô khác, hắn nhíu mày, hắn đăm chiêu, hắn trầm tư một đỗi, rồi hắn bảo nàng bướng bỉnh và nhạy cảm. Nàng gật gật đầu. Hắn lại nói nàng rất dịu dàng và nàng rất đào hoa. Mặt nàng có vẻ mãn nguyện, nàng cảm thấy hắn nói rất đúng. Sau đó hắn rút từ trong túi ra một bộ bài tây, hắn nói nàng rút mấy lá, xáo bài lên mấy lần, hồi hắn bày bày, xếp xếp. Nhìn những quân bài trước mặt, có một quân bồi cơ và hai quân nhép, hắn phán rằng nàng đang hạnh phúc trong tình yêu. Ðôi mắt nàng không giấu được là hắn nói đúng. Hắn lại bảo rằng nàng và bạn trai tình cờ gặp lại nhau sau một thời gian dài mất liên lạc, trong một hoàn cảnh rất đặc biệt. Nói đến đó hắn đưa mắt nhìn xoáy sang phía anh. Ánh mắt hắn làm anh lạnh gáy, như thể hắn đọc được anh vậy. Sau một hồi chần chừ, hắn bảo rằng nàng có một tình yêu đẹp nhưng hai người rồi sẽ mãi mãi chia xa. Cuộc đời nàng cho đến nay và cả sau này sẽ gặp nhiều sóng gió.
oOo
Quả tình anh và nàng là bạn bè thanh mai trúc mã. Nhà nàng rất gần nhà anh. Chiều lòng nàng, anh chịu chơi chung trò đồ hàng của con gái. Cũng chiều lòng nàng, anh chịu đóng vai con trong trò gia đình. Nàng đóng vai mẹ, thường xoa đầu anh, hát ru anh ngủ và đưa anh đến “trường”. “Trường” là một cái cây cổ thụ lớn cách nhà vài ba mét, có tán rộng. Nắng xuyên qua tán lá đổ xuống mặt đất những hoa văn loang lổ. Anh phải ở “trường” cho đến khi “mẹ” đến đón về. Khi đến đón “con”, “mẹ” hay mua thêm mấy cái bánh bò. Nàng đưa anh một nắm lá bìm bìm rồi bảo, “bánh bò ngon lắm đó, ăn đi con”. Anh đưa nắm lá bìm bìm lên ngửi ngửi, giả vờ ăn, môi anh mấp máy và quai hàm chuyển động tạo ra những tiếng chèm chẹp như đang ăn thật.
Nhà nàng nuôi một con chó nhỏ vốn rất hiền hoà, nó bất ngờ trở thành hung dữ sau khi sinh một bầy chó con. Dường như bản năng làm mẹ thay đổi nó thành một con chó có tâm tính khác hẳn. Nó gầm gừ với ánh mắt hằn học mỗi khi có ai tới gần bầy chó con. Chỉ cần có bước chân người vô tình ngang qua, nó sẽ sủa và tru tréo cả đêm như thể bị hành hạ bởi hàng tràng ác mộng. Con chó lần đầu làm mẹ thật vụng về, nhưng ân cần trìu mến với chó con hết mức. Nó liếm lông bầy con, ủ chúng trong lòng, ư ử như hát ru và trấn an đám con rằng chỉ cần mẹ ở đây thì không ai có thể làm con sợ. Lần đó, anh đứng trước cửa gọi tên nàng để cùng đi học nhưng không dám vào nhà vì con chó mẹ chặn trước cửa cứ hằn học gầm gừ. Dù sợ chó, anh vẫn gọi và vẫn chờ nàng ra. Con chó bắt đầu sủa dữ dội. Anh đứng đó, ráng kiên trì và can đảm, gọi nàng thêm lần nữa. Con chó mẹ dữ tợn nhào tới cắn vào mu bàn chân. Lúc này anh mới bật khóc chạy về nhà. Vết cắn chỉ là hai dấu răng nhỏ không chảy máu nên không ai cảm thấy cần đưa anh đi chích ngừa. Ở miền quê lúc đó còn có tin đồn vắc-xin phòng dại làm giảm trí thông minh và khiến trẻ con chậm lớn. Anh không thấy mình có biểu hiện nào bất thường, nhưng nghe nhiều người nói rằng bệnh dại có thể ủ trong người năm năm sau mới phát tác, lúc đó không có cách gì chữa được, chỉ chờ chết.
Nhà nàng chuyển đi sau đó ít lâu, cùng với bầy chó. Không ai biết được con chó mẹ có bị dại không. Anh giấu kín nỗi lo sợ trẻ con bị trí tưởng tượng thổi phồng. Anh có thể chết vì bệnh dại năm năm sau, khi lên mười tuổi. Mỗi khi nghĩ tới cái chết đang chờ đợi, anh hay khóc một mình trong bóng tối. Má anh sinh em thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư. Mỗi lần một đứa em ra đời là mỗi lần anh cảm thấy an ủi thêm một chút. Ngày nào kia nếu anh chết vì bệnh dại, ít ra má cũng không phải sống một mình. Nhưng mỗi lần một đứa em ra đời là mỗi lần má xa anh thêm một chút. Nhà đông con, má không có thời gian để xoa đầu, để hát ru hay đưa anh đi học. Má không mua cho anh bánh bò mỗi lần đi chợ về. Anh cũng không nói với má rằng anh sợ mình sẽ chết, một cái chết đớn đau làm anh vật vã co giật và sùi bọt mép. Nếu anh chết đi, anh nghĩ, bận bịu tới vậy má có còn lúc nào để buồn nhớ anh không?
Vào sinh nhật anh mười tuổi, nàng về thăm lại nhà cũ. Con chó của nàng chết rồi, nhưng anh thì không. Rồi anh lên mười một, sau đó là mười hai, nỗi ám ảnh thường trực về cái chết bỗng tan đi lúc nào không biết.
Ba anh bỏ đi năm anh mười hai tuổi. Một sáng thức dậy mọi người phát hiện ba đã đi từ sáng sớm mà không trở về. Chờ mãi không có tin tức, má anh đi coi thầy. Không biết bà thầy bói coi những gì, nhưng bà nói ông nội anh sẽ mất vào mùa hè, em út anh sẽ bị trái rạ vào cuối năm, ba anh sẽ trở về sau hai năm nhưng mọi thứ không còn như xưa nữa. Còn một điều, mọi người đều cố giấu. Bà phán rằng anh sẽ chết vào năm anh ba mươi tuổi.
oOo
Hải xếp lại những quân bài bày ra trên bàn rồi gấp bộ bài tây bỏ vào túi. Một lần nữa hắn hỏi anh có muốn bói bài không, anh lắc đầu. Mấy cô nàng tranh nhau đòi trả tiền nước nhưng Hải khăng khăng tự trả phần của mình. Mặt nàng bần thần thấy rõ khi mấy cô chị em bạn gái và hắn đã về, chỉ còn anh với nàng dưới bóng cây đại thụ. Những sợi dây tơ hồng rũ xuống bàn nước, gần như chạm vào mái tóc nàng. Anh phải trấn an nàng rất nhiều lần rằng bói toán chỉ là trò nhảm nhí, dù thật lòng anh cũng không hoàn toàn chắc nó có thật chỉ là nhảm nhí không. Vẻ mặt nàng chuyển từ buồn bã xa xăm sang một dạng bình thản tĩnh lặng. Cuối cùng nàng nói.
– Cho dù định mệnh có thế nào thì em vẫn yêu anh.
oOo
Ông nội anh là người của đồng áng. Ông cao lớn, mạnh khoẻ, yêu đời, chưa một lần cảm xoàng. Vậy nên ban đầu mọi người chỉ coi lời thầy bói là nước chảy lá khoai. Nhưng rồi ông đột ngột cảm lạnh vì mắc mưa. Ông bắt đầu sốt, mê man và ra đi nhanh chóng trong sự sững sờ của gia đình. Lúc đó là những ngày cuối hè, khi thời tiết khá thất thường. Ðến cuối năm thì em út anh bị thủy đậu. Nó lành sau một tuần. Một bữa anh đi học về thấy nhà có khách. Ðó là một người đàn ông cụt chân với khuôn mặt xạm đen khắc khổ. Ông ta ngồi trên thành giường, chỗ lẽ ra khách không nên ngồi, và nhìn anh chằm chặp bằng đôi mắt đục vô thần. Má nhắc anh chào ba, nhưng anh cứ thế đứng đó nhìn ông trân trân. Anh không dám hỏi vì sao hai năm trước ông bỏ đi, vì sao ông bị cụt chân và vì sao ông trở về. Anh gần như quên mặt ông chỉ sau một thời gian ngắn, nhưng lại không quên được những lời tiên tri ghê rợn mà bà thầy bói nói với má anh năm nào. Anh nhận ra từ năm đó má hầu như rất ít khi la mắng, bà cũng không thúc bách anh chuyện học hành hay ép anh vào bằng được đại học, điều bà luôn làm với những anh em khác. Bà tránh nhìn thẳng vào mắt anh, thay vào đó bà chỉ lặng lẽ nhìn trộm khi anh giả vờ say ngủ. Có một nỗi xót xa không tên nào đó âm thầm chan chứa trong ánh mắt bà và một nỗi nghẹn ngào hình như chắn ngang cổ họng khi bà gọi tên anh. Má anh không muốn tin lời thầy bói, nhưng cái chết tiên đoán trước của thằng con trai treo đâu đó lơ lửng đầy sầu thảm trong cuộc đời nhọc nhằn của bà. Tháng năm cứ trôi đi, anh thấy mình hình như bị gạt ra khỏi mọi hoạch định và ước mơ cho tương lai, điều đó làm anh buồn tủi.
Thay vì mơ tưởng về tương lai, anh thường mường tượng đến cái chết của mình. Một cái chết không rõ hình hài, mơ hồ, lửng lơ, ám ảnh. Người ta có cả trăm lý do để chết, có chuẩn bị hoặc bất đắc kỳ tử. Chết vì ung thư? Những ngày cuối cùng chỉ nhìn thấy cái trần trắng nhách của bệnh viện, thấy đời cũng trắng nhách như thế? Chết vì tai nạn? Rầm một phát trên đường đi nhậu về, máu me tung toé rồi không biết gì nữa? Chết vì hoả hoạn? Ngạt vì khói trước khi thi thể trở thành đống than đen? Chết vì buồn? Vì đời cơ bản chẳng có gì vui. Anh che đậy nỗi ám ảnh bằng cách cố gắng sống như bình thường trong khi vẫn âm thầm chuẩn bị cho cái chết. Anh sống tử tế với mọi người, tử tế hơn mức bình thường, để khi anh chết rồi nhắc tới tên anh người ta sẽ nói đó là một thằng rất tử tế. Anh lặng lẽ dành dụm một khoản tiền biếu má sau khi anh chết, vì anh thấy cũng chẳng cần chi tiêu gì cho bản thân. Rồi anh tự nhận thấy, cũng phải trải nghiệm chút gì của cõi đời nhơ nhớp này trước khi sang bên kia thế giới. Anh nhận ra trong lòng mình hầu như không tồn tại khát khao nào. Bia rượu chỉ làm anh nhức đầu, anh không thích đua xe vì sợ tốc độ và cũng ngại gây họa cho người khác. Anh không thích cuộc đỏ đen vì của nả chỉ làm đời nặng nhọc. Còn một trải nghiệm anh cần nếm, đàn bà.
Anh gặp lại nàng trong tiệm mát xa. Son phấn làm nàng già đi nhiều, nhưng đôi tay nàng vẫn mềm mại như khi nàng đóng vai “mẹ”, và giọng nói nàng vẫn dịu dàng như giọng đứa trẻ năm xưa mà cuộc đời chỉ giống như trò đồ hàng thuở thơ bé. Anh dùng phần tiền dành dụm giúp nàng nghỉ làm tiệm mát xa để tự mở một tiệm gội đầu. Rồi họ cùng tình cờ phát hiện khoảng sân có cây cổ thụ, giống với cây cổ thụ trong kỷ niệm xưa bé của hai người. Anh và nàng quyết định mướn khoảng sân mở một tiệm cà phê. Hai người tự tay trồng hàng rào trầu bà và cây tơ hồng. Ðôi tay nàng từng mát xa gội đầu giờ đây dùng để pha cà phê. Nàng nhớ khẩu vị từng thực khách, người này cà phê đen, người nọ một muỗng đường, người kia thì hai muỗng. Anh thích cà phê sữa, một thứ cà phê vừa đủ, sữa vừa đủ, đá vừa đủ, tất cả tan quyện vào nhau vừa đủ. Tiệm cà phê không quá đông, nhưng lai rai khách ổn định. Ða phần khách đến một lần, họ đến nữa, kể cả những người tình cờ biết đến quán, như Hải. Hơn bao giờ hết anh không muốn chết vì anh thấy cuộc đời tự nhiên sao mà đáng sống quá, chỉ cần ngày lại ngày uống cà phê nàng pha dưới bóng cây cổ thụ có tơ hồng rũ xuống, cứ vậy mà sống là đủ lắm rồi. Mỗi lần cảm thấy thần chết rình rập đâu đó, anh cố hết sức bình sinh xua hắn đi xa. Anh khấn vái mọi thần linh dù không hoàn toàn tin rằng thần linh có hiện hữu. Anh bắt đầu đi chùa. Nghe đền thờ nào linh thiêng là anh đem lễ đến lạy lục khấn vái. Anh lập bàn thờ ông địa ngay trước cửa. Ðứng trước Thần, Phật nào anh cũng xin cho mình được sống thật lâu. Anh muốn sống vì đời đang đẹp quá. Anh muốn sống vì anh muốn bên nàng và anh biết nàng cần có anh.
Một lần Hải đến khi không có nàng ở đó, như thể cậu ta đọc được lòng anh không ngăn được việc muốn xem cho mình một quẻ. Khuôn mặt Hải có vẻ gì bỡn cợt, nhưng giọng nói thì lúc nào cũng nghiêm túc. Cậu xem tay, rồi xem bài. Hải nói anh xáo bài mấy lần, vừa xáo vừa khấn Phật nếu tin Phật khấn Chúa nếu tin Chúa. Xáo bài xong Hải trộn trộn sắp sắp. Trong những lá bài bày ra có một quân đầm cơ kẹp giữa hai lá nhép. Hải không nói rằng anh sắp chết. Nhìn nét mặt Hải không thể đoán được thật sự cậu ta không thấy cái chết của anh hay cậu ta thấy, nhưng vì lý do nào đó mà không muốn nói ra. Sau cùng Hải chỉ nói rằng năm nay mẹ anh sẽ đi xa. Má anh đi xa thật. Ðứa em út mở được tiệm ăn, có quốc tịch Mỹ. Nó đón má qua giúp trông cháu ngoại và trông coi luôn tiệm cơm.
Bữa đó là sinh nhật anh tròn ba mươi, quán vắng. Ở đâu công an bất ngờ ập tới. Ðôi tay ngọc ngà của nàng bị tra vào còng. Người ta nói nàng phạm tội lừa đảo. Nàng lừa ai? Ra sao? Vào lúc nào? Nàng chẳng giải thích gì cho đến khi bị giải lên xe. Qua làn nước mắt, nàng chỉ nghẹn ngào xin lỗi và dặn anh quên nàng đi. Anh cứ ngóng tin mãi, vẫn không biết nàng bị giam ở đâu để đi thăm, không biết khi nào nàng ra toà, rồi bị tuyên án bao nhiêu năm. Nàng biệt tung biệt tích như chưa hề xuất hiện. Anh vẫn mở quán, chờ nàng trong con hẻm có lá trầu bà và dây tơ hồng phủ kín. Nhiều năm qua nàng vẫn bặt tăm. Cuối cùng không chờ được nữa anh sang Mỹ đoàn tụ với mẹ và các em. Giờ anh mở một tiệm cà phê khác bên Mỹ, ở đó anh cũng trồng trầu bà và tơ hồng. Nếu tìm thấy nàng, anh sẽ đón nàng cùng đi.
Công trường bừa bộn kèm theo âm thanh inh ỏi ngày đêm suốt mấy năm trước giờ cũng đã hoàn thành. Một khu chung cư khang trang cao cấp mọc lên. Từ ngày có chung cư mới, người đổ ra đường càng nhiều, đoạn đường này kẹt xe nối dài hàng giờ. Người ta phải giải tỏa nhiều dãy nhà phố để mở rộng đường. Hai căn nhà mặt tiền lộng lẫy như hai biệt thự và ngôi nhà như miếng trứng ốp la kẹp sandwich đều không còn. Cây cổ thụ đã bị đốn đi. Chỗ trước đây là quán cà phê cóc giờ mọc lên một quán cà phê mới hiện đại hơn nhiều. Quán mới bốn mặt ốp kính, nền lát gạch hoa và tường được vẽ chi chít những hoạ tiết lá. Quán không bán cà phê truyền thống, chỉ có cappuccino, espresso, americano. Một vài khách lâu năm của quán cũ nay đến quán mới khẳng định có lúc họ thấy những chiếc lá được vẽ bất động trên tường có lúc khẽ lao xao.
Anh thở dài, không tìm được cây cổ thụ năm xưa cũng giống như không tìm lại được nàng. Chuyện quá khứ đã đến lúc bị xoá đi hoàn toàn, để bắt đầu cuộc sống mới. Anh đã qua tuổi ba mươi từ lâu, không còn ám ảnh về cái chết. Mỗi khi tưởng tượng ra thần chết, anh thường nghĩ đến Hải, một thanh niên trẻ đẹp trai, phong cách hiện đại. Một người có khuôn mặt luôn bỡn cợt cầm trên tay những lá bài tướng số. Bà thầy bói nói đúng về cái chết của anh năm ba mươi tuổi. Từ sau khi nàng bị bắt, cái còn lại ở anh chỉ là vỏ bọc cho trái tim đập theo quán tính. Cũng có thể bà ta đã sai. Anh chết rất lâu rồi, rất lâu trước khi ba mươi tuổi, chỉ là anh không tự biết rằng mình đã chết mà thôi. Nhân tiện tôi cũng biết đôi chút về bói bài, tôi hỏi anh có muốn tôi xem cho không, chỉ là một quẻ cho vui thôi. Anh lắc đầu, tính tiền rồi bỏ lại ly cà phê chưa uống hết. Tôi thấy anh lại chạy xe máy lòng vòng một hồi lâu, như tìm cái gì đó, trong buổi trưa nắng rát, giữa cái nóng nồng nực và không khí oi ả khủng khiếp.
ĐNT