Menu Close

Khương Hà

Nhà thơ Khương Hà sinh tại Gia Kiệm, Ðồng Nai. Ðã có nhiều thơ in trên báo giấy và các trang mạng. Hiện sống ở Sài Gòn, làm báo.

Tác phẩm:

Dự báo phi thời tiết (2005, tập thơ in chung – nhóm Ngựa Trời).

Kim tuyến đỏ (2009).

Khương Hà thuộc lớp nhà thơ nữ trẻ nổi tiếng ở trong nước hiện nay không nằm trong hệ thống chính quyền. Cùng với Chiêu Anh Nguyễn, Ðoàn Minh Châu, Du Uyên… cô mở ra một dòng thơ mới mẻ, bứt phá và đầy sáng tạo. Thơ của Khương Hà nổi bật với chuỗi hình ảnh đặc sắc, lồng trong tâm cảm đầy bất an với những khát vọng rực rỡ xen lẫn u ám, đầy sức quyến dụ. SAO KHUÊ

khuong-ha

trong mùa mưa

Sài Gòn

gửi H.

 

buổi sáng tràn lên trận mưa giao mùa

ướt mặt đường, soi bầu trời

âm u như thổ mộ

vòm lá me thở như vờn qua ngón tay

trút vàng rung rung

xuôi gió

trong khi em nhắm mắt và nghĩ về anh

mùi muối ăn mòn pháo đài

biển không động

những xác tàu dạt theo sóng ngầm

trêu ngươi như lời đồn thất thiệt

 

trong khi em nhắm mắt và nhớ về sông

xứ sở này

thiên hạ mang cho nhau tin buồn

cô nàng trơ trẽn trên sóng phát thanh

những hoá đơn trên bàn chồng chất

ở mùa mưa Sài Gòn

trời gầm những thanh âm xanh biếc

 

chỉ là những ham muốn rất nhàm

thoát ly

mở vai em trần dưới tuyết

đi lên đi xuống một con dốc xa lạ

nhiệt đới, phủ băng giá

đi trên vỏ sò vỏ ốc

miết ngón tay theo đường kỷ hà

ngửa mặt nhìn trời

nếm thử mùi vị của sắc xám

 

chỉ là những suy nghĩ rất nhàm

vài mỉm cười rất nhạt

không biết xếp vào đâu

giữa mùa mưa Sài Gòn trong mùa mưa Sài Gòn

em nói rất thầm

ngủ đi

có vậy thôi mà hết tháng Tám 

11.09.2012

 

dạ khúc

cho tình nhân

 

trăng ở trên đầu con dốc đó anh

mình đi đi

trên những lá khô lạo xạo

bụi vẩn lên như mây mờ

mùi vỏ cây, rừng, đồi núi, những ngôi nhà miền Ðông im lặng

cỏ ướt tràn qua thanh chắn cuối ngày

bóng tối ở phía sau

giấu đôi môi em trong đó

 

trăng ở trên mặt sông đó anh

nơi anh đi tiếp giấc mơ điên rồ của em

những bè cá trôi qua đêm sáng loá

gió vuốt xuyên ngã ba đường trong như ngọc

con chim bói cá liệng vút từ trên cao

mặt nước là vực thẳm, hàn thuỷ là chiêm bao

anh nhắm mắt lại và rơi đi

thiên hà chao đảo

trước khi chạm đáy

 

trăng ở trong trí nhớ đó anh

khi cơn mộng du vĩnh viễn đi qua

cây trả về cho rừng

sông trả về cho suối

không cuộc làm tình nào còn nhớ đến ta

những mùi, những màu

dựng lại phác đồ cho lần trị liệu sau cuối

cứ uống cho đến cắt cơn đi

rồi chúng ta sẽ bay vào hư vô

nơi không còn gì

kể cả cái chết

 

trăng

ở trong tưởng tượng đó

anh

14.02.2013

 

gió qua đồi vẫn hát

 

Chẳng biết mùa đông đã trôi qua như thế nào

Những hội chợ phù hoa đã tàn như thế nào

Em từ chối sự mời mọc của mù sương lẫn ấm nắng

Lang thang trong khu vườn của chúng mình

Nơi những đám rêu còn in dấu giày của anh

Những gốc cây còn hằn vết bàn tay anh vun

Em lang thang trong căn nhà của chúng mình

Thắp lên từng ngọn nến

Lẩm nhẩm vài câu vu vơ

Im dreaming of a white Christmas…

Chẳng có thiên sứ nào về hát đêm nay

Oh Holy Night…

Những ngón tay run rẩy chạm vào từng sợi dây đàn

Ngân lên lời rét buốt

Em muốn giấu tiếng hát vào một cõi thẳm sâu để được bình yên quỳ bên vết thương mình

Tỉnh táo và nghĩ về anh

Về những gì đã một lần hạnh ngộ và mãi mãi trượt khỏi quỹ đạo buồn tẻ của thời gian

Ðã bay về thế giới khác

Như anh

Có lẽ đã “cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác”

Và mặc “chiếc áo em chưa từng thấy bao giờ”

Châm điếu thuốc, rít một hơi thật dài

Khói chảy tràn lơ đãng

Lạnh như sương và buồn như sông…

Mùa đông

Gió rít ngoài cửa kính

Những thanh âm khô khốc va vào nhau lập cập

Em mâu thuẫn trong sự cầm tù bởi chính mình

Những khao khát cũng vấp vào nhau ngã nhoài

Chúng nhìn em trách móc

Khẽ vươn tay đốt lò

Lửa bùng lên vĩnh cửu

Phía ngoài kia

Gió qua đồi vẫn hát

Biết đêm nay

Sông có qua đời ?

 

12- 2004