Lớp học Tình Thương của ông Tư ở Làng đại học Thủ Ðức chỉ thu học phí tượng trưng, bằng một ổ bánh mì thịt, bởi vì học sinh của lớp đều là con em của những người lao động nghèo tha hương vô Sài Gòn kiếm kế sinh nhai. Và nó đã sống được 24 năm.
Kể với nhà báo, ông Tư cho biết vợ ông dạy học từ thuở con gái cho đến khi lấy chồng, nhưng vì cuộc sống ở quê nhà Mỹ Tho, Tiền Giang, quá nghèo nên bà sớm nghỉ dạy, cùng ông lên Sài Gòn. Rồi hai vợ chồng làm giữ đất cho một công ty ngoại quốc ở Làng đại học.
Ở đây, chứng kiến những đứa trẻ nghèo không được đi học, lông bông quậy phá, cha mẹ thì quần quật làm việc cả ngày, thấy thương xót nên ông bà Tư quyết định mở lớp học. Cứ vậy, những đứa trẻ kéo đến lớp học của vợ chồng ông ngày một đông hơn.

Lớp có chừng 40 em. Các em không gọi ông Tư là “thầy” mà gọi thân thương là “ông Tư.” Mỗi em một hoàn cảnh, nhưng hầu hết đều nghèo khó, cha mẹ làm thuê, làm mướn nên chật vật lắm cũng không lo đủ tiền để cho con đi học ở trường của nhà nước. Một số khác vì không có giấy khai sinh, hộ khẩu… nên không xin đi học được ở trường công.
Gần tới giờ học, anh Lĩ, một công nhân làm việc tại Bình Dương, có hai đứa con đang theo học lớp ông Tư mới chở con tới lớp. Anh chia sẻ, vợ chồng anh quê ở An Giang lên Bình Dương kiếm việc làm qua ngày, hai con tới tuổi đi học nhưng vợ chồng không có tiền nên gửi con nhờ ông Tư dạy.
“Ông Tư dạy hay lắm, giờ tụi nhỏ biết đọc hết ráo. Nếu không được học lớp ông Tư chắc phải gửi hai đứa nhỏ về lại dưới quê, chứ ở đây không kham nổi,” anh Lĩ cho biết.
Cùng ông Tư dạy học còn có các sinh viên tình nguyện, mỗi người kèm cặp một bên: bên lớp Một, bên lớp Hai. Phòng bên cạnh thì lớp Ba, lớp Bốn. Mỗi phòng học chỉ có nửa tấm bảng lớn để dạy.
“Mình đi dạy ở đây vì thương các em và thương cả ông Tư. Trước đây còn có bà Tư dạy nữa, nhưng giờ bà bị bệnh nên còn mình ông trong khi có tới mấy chục em làm sao mà ông quản hết,” bạn Phạm Phi Nhung, sinh viên năm 2 trường Ðại Học Khoa Học Tự Nhiên, chia sẻ.
Hơn một năm qua, bà Tư bị tai nạn, phải về nhà ở Mỹ Tho để điều trị. Ông Tư thì vẫn trụ lại để duy trì lớp học cho đám học trò nghèo.
Lúc mới mở lớp học, vợ chồng ông Tư không lấy tiền. Tới khi, công ty mà ông bà làm việc bị giải thể, phụ huynh sợ ông bà không có chi phí nên phụ 15,000 đồng (65 cent) mỗi tháng cho tới bây giờ vẫn vậy.
Ông Tư tâm sự, cuộc sống khó khăn, nhưng ông chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bỏ lớp học này bởi ngày nào được đứng lớp, nhìn các em nhỏ cặm cụi từng nét chữ là ngày đó ông còn cảm thấy hạnh phúc.
Ông Tư tên thật Huỳnh Văn Phê, quê gốc Bến Tre, vợ là Nguyễn Thị Lành, người Mỹ Tho. Mọi người thường gọi họ là ông bà Tư cho gần gũi.
Trong cuộc trò chuyện, đôi lần ông Tư bùi ngùi vì mình đã tuổi già sức yếu. Còn bà Tư thì ngã bệnh, nhập viện rồi về quê sống, không thể dạy dỗ các em nhỏ cùng ông như xưa.
Ông năm nay 77 tuổi, chân tay run rẩy, mắt mờ đi nhiều, nhưng vẫn: “Tự hứa với mình, phải dạy đến khi không làm nổi nữa thì thôi.”
DH – theo tin Internet