Tôi tên là Teresa Tran. Tôi mười chín tuổi và đang học tại Ðại học University of Georgia. Khi tôi nói với gia đình rằng tôi muốn học khoa tiếng Anh ở trường đại học, họ rất ngạc nhiên. Gia đình đã mong đợi tôi trở thành một luật sư, một bác sĩ hoặc một kỹ sư. Gia đình đã muốn tôi học một chuyên ngành mà sau này sẽ tìm được công việc có thu nhập cao. Nhưng trong lòng tôi, tôi biết chỉ môn tiếng Anh là điều tôi muốn học. Ước mơ của tôi là trở thành một nhà văn có bài được xuất bản và là một tác giả thành công trong lãnh vực văn học thiếu nhi. Tôi tin rằng nếu tôi làm việc chăm chỉ và có sự ủng hộ của gia đình cũng như bạn bè, tôi sẽ đạt được điều đó.

Thật là may mắn, cha mẹ tôi thông cảm, yêu thương và ủng hộ tôi, trong khi đối với nhiều bạn trẻ người Mỹ gốc Việt, cha mẹ họ không đồng ý làm như vậy. Thông thường, cha mẹ người Việt không để con cái tự chọn những gì họ muốn làm với cuộc sống của mình, mà cho phép con cái của họ đi theo một con đường hứa hẹn rất nhiều tiền. Cha mẹ muốn bảo đảm con mình sẽ có một cuộc sống tốt đẹp và an toàn khi cha mẹ đã qua đời. Nhưng đôi khi điều này có nghĩa là trẻ em Việt không có tiếng nói với những gì họ muốn làm với cuộc sống của mình.
Tôi biết có nhiều người Mỹ gốc Việt là những người nhập cư đến Mỹ tìm tương lai mới. Họ không có quyền tự do để lựa chọn những gì mình muốn làm; thường xuyên hơn, họ thậm chí bị buộc phải làm những công việc lao động rất vất vả, không hề thoải mái. Dù vậy, cha mẹ làm việc rất chăm chỉ, để con cái của họ có nhiều thời gian và điều kiện cho việc học hành. Tôi biết rằng cha mẹ người Việt muốn con mình học tốt, có được một công việc tốt, và sau đó là một cuộc sống tốt đẹp. Tuy nhiên, khi cha mẹ áp đặt mong muốn này lên con mình, họ sẽ chỉ có thể làm theo sự mong muốn của cha mẹ, nghĩa là vô tình họ cũng bị buộc phải làm điều mà có thể họ không hề muốn – giống như trước đây, cha mẹ của họ chấp nhận công việc của mình. Cuối cùng, nó là một chu kỳ lặp lại. Không có gì thay đổi! Ðối với tương lai, các bậc phụ huynh Việt Nam đã không được quyền lựa chọn cho mình vì hoàn cảnh và vì hy sinh cho con cái. Họ hiểu được sự chịu đựng này. Vậy tôi hy vọng rằng cha mẹ người Việt cũng muốn cho phép con cái quyết định cho tương lai cuộc sống của mình, để họ có thể theo đuổi ước mơ và có tiếng nói cho tương lai của họ.
Teresa Tran