Một chuyện đơn giản nhưng cảm động do ThaiNC kể lại. Đã hai mươi năm trôi qua mà còn nhớ nhau, có tình nào hơn thế nữa. NS
“Một tỉnh lỵ nhỏ, có chàng học sinh nọ con nhà khá giả, mỗi ngày đi học anh để ý một cô bán chè xinh xắn gánh chè bán dạo trên cùng quãng đường.
Trời mùa Thu gió se se lạnh nhưng cô bao giờ cũng chỉ manh áo đơn sơ oằn mình dưới gánh chè trĩu nặng làm anh thương hại đau xót, bèn về nhà xin mẹ một cái áo len, hôm sau lấy hết can đảm tặng cô bán chè đó.
Chỉ vậy thôi không một lời tỏ tình nào xa hơn nữa cả.
Sau đó chàng trai phải nhập ngũ làm nhiệm vụ người trai thời chinh chiến, và đã ra đi biền biệt bốn phương trời. Một thời gian thật dài, hai mươi năm sau, chàng trai đó tình cờ trở lại cố hương, bước đi trên quãng đường ngày xưa, bao kỷ niệm cũ trở về từ ký ức.

Anh lại thấy một cô bán chè tướng giống y như người xưa, và đặc biệt cô đang mặc đúng chiếc áo len mà anh đã tặng. Anh nhìn sững. Nhưng không phải! Cô còn trẻ lắm, không thể là người xưa của anh.
Cô là con của cô bán chè năm xưa. Cô mà anh tặng chiếc áo đã không còn nữa. Mẹ cô đã qua đời sau một cơn bạo bệnh. Mẹ cô cho cô chiếc áo len và nói đây là tình đầu của mẹ, mối tình thầm kín chất chứa bao nhiêu năm. Cô hỏi người đó là ai, mẹ cô lắc đầu nói ngày sau, khi con đang mặc cái áo này nếu có người đàn ông nào tới hỏi, tức là người đã tặng cho mẹ chiếc áo, là người mà mẹ đã thầm yêu, trao trọn mối tình đầu.
Và hôm nay cô đã gặp được người đó.”
NS – theo ThaiNC kể trong một email