Nhà thơ Ðỗ Trung Quân có lần tự trách: Ta làm thơ tặng những người con gái, có bao giờ làm thơ tặng mẹ ta đâu. Trách vậy thôi nhưng chính ÐTQuân và bao nhiêu nhà thơ khác đã viết tặng mẹ mình những bài thơ cảm động. Sau đây là một vài bài tiêu biểu. SAO KHUÊ

ÐINH CƯỜNG
Bài nhìn lên kệ sách 2
Chiều em gái út
từ Belgique qua thăm
cùng em gái từ Utah
tôi cảm động muốn khóc
hai em nói tôi giống me
me tôi, hiền. phúc hậu
mái tóc bạc trắng như cước
thích nằm móc laine
khăn choàng cổ, những tấm mền nhỏ
cho con cháu… còn thích đọc sách
me ơi, em Oanh. í. à
qua thăm con. con nhớ cả
một thời Tân Ðịnh
Oanh mặc áo đầm hồng
học trường Thiên Phước
trong sân nhà thờ
con còn nghe tiếng chuông
con còn nghe dòng xe nhộn nhịp
trên đường Hai Bà Trưng
nhìn mái chợ thân quen
chiều con nằm mà nhớ
chiều con nằm nhìn lên kệ sách
tranh Chagall luôn là tình yêu
quê hương
ngày nhỏ …
Virginia, December 30, 2015
ÐỖ HỒNG NGỌC
Bông hồng cho mẹ
Con cài bông hoa trắng
Dành cho mẹ đóa hồng
Mẹ nhớ gài lên ngực
Ngoại chờ bên kia sông…
2012
CHIÊU ANH NGUYỄN
Không được khóc
Con dặn mình như thế trước tấm gương soi khuôn mặt tạc ra từ mẹ
Không được khóc
Khi con cởi chiếc áo bệnh viện để thay cho mẹ chiếc áo lót mỏng màu trắng
Mẹ vẫn thường mặc
Con dặn mình lần nữa
Không được khóc
Cơ thể mẹ hiện rõ dưới ánh sáng ngọn đèn phòng cấp cứu
Bầu ngực, từng lằn bụng nứt, nơi con hoài thai
Nơi đó mẹ đã cưu mang chín anh em con
Nơi đó mẹ đã cho ra đời đứa con gái út cứng đầu ngỗ ngược
…
Con mặc cho mẹ áo quần lần cuối
Chải tóc cho mẹ lần cuối
Hơi ấm cuối cùng còn lại trên cổ mẹ
Con áp mặt vào
Lần cuối
Ba mươi lăm tuổi đời con lạc mất mẹ
Ngôi nhà đó giờ thành xa lạ
Không nẻo về
Sợi kết nối cuối cùng
Mẹ giận dỗi quay lưng
Mấy anh em con đứa lớn đã gần sáu chục
Mà ngơ ngác nhìn nhau
Giờ biết tựa vào đâu?
Hả mẹ?
NGUYỄN DUY
Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa
Bần thần hương huệ thơm đêm
Khói nhang vẽ nẻo đường lên niết bàn
Chân nhang lấm láp tro tàn
Xăm xăm bóng mẹ trần gian thuở nào
Mẹ ta không có yếm đào
Nón mê thay nón quai thao đội đầu
rối ren tay bí tay bầu
váy nhuộm bùn áo nhuộm nâu bốn mùa
Cái cò… sung chát đào chua
Câu ca mẹ hát gió đưa về trời
Ta đi trọn kiếp con người
Cũng không đi hết mấy lời mẹ ru
Bao giờ cho tới mùa thu
Trái hồng trái bưởi đánh đu giữa rằm
Bao giờ cho tới tháng năm
mẹ ra trải chiếu ta nằm đếm sao
Ngân hà chảy ngược lên cao
quạt mo vỗ khúc nghêu ngao thằng Bờm…
bờ ao đom đóm chập chờn
trong leo lẻo những vui buồn xa xôi
Mẹ ru cái lẽ ở đời
sữa nuôi phần xác hát nuôi phần hồn
bà ru mẹ… mẹ ru con
liệu mai sau các con còn nhớ không
Nhìn về quê mẹ xa xăm
Lòng ta – chỗ ướt mẹ nằm đêm mưa
Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa
miệng nhai cơm búng lưỡi lừa cá xương…