Phạm Ngũ Yên sinh ở Vũng Tàu, Việt Nam. Đã có những năm dài trong quân ngũ. Định cư tại Hoa Kỳ năm 1991.
Đi vào con đường viết lách, Phạm Ngũ Yên từng đoạt giải truyện ngắn hay nhất của Văn Bút Nam Hoa Kỳ. Ông đã xuất bản ba tập truyện ngắn (viết về tình yêu). Với Phạm Ngũ Yên, “viết luôn là sự khao khát và mới. Cánh cửa nhìn ra bên ngoài chói chang vẫn chưa đóng và chưa khép lại. Nên giờ phút này, vẫn viết, bên người bạn đời mới …” Ông còn làm thơ. Thơ cũng như văn của Phạm Ngũ Yên đậm chất trữ tình. Lời thơ trau chuốt, với hình ảnh gợi cảm trong khuôn khổ và vần điệu cổ điển. Sau đây Trang Thơ trích và giới thiệu một vài bài tiêu biểu. SAO KHUÊ
Hỏa táng một tình yêu
Bởi cuộc đời như cánh cửa mùa đông
Dù khép kín vẫn chưa từng được ấm
Lòng nghe đắng như buổi chiều rất đậm
Có bao giờ em mơ thấy anh không?
Bởi cuộc đời chảy mãi một dòng sông
Sông lãng mạn hay chúng mình lãng mạn?
Em đứng lại ở bên này năm tháng
Nhan sắc buồn vừa rớt một bình yên…
Anh trôi hoài ra biển ngỡ mình quên
Những lúc tim đau như cái thời rỉ máu
Ai khóc ngất giữa một ngày giông bão
Ai đau lòng làm chiếc lá xanh rơi?
Ở một nơi nầy mà nghĩ đến một nơi
Dúm tro lạnh bỗng sáng chiều âm ỉ
Anh khôn lớn nhưng nghe còn ấu trĩ
Rượt đuổi mênh mông mà không biết tận cùng…
Em đang còn mãi đếm những thanh xuân
Vui trên đầu ngón tay mà buồn như biển lớn?
Vừa mới hôm qua nghe tiếng lòng mơn mởn
Dội vào trái tim nhưng sai nhịp mất rồi…
Có những ngày vừa mới ngậm trên môi
Những miếng hôn nghe cuối đời lửa cháy
Giữa quá khứ yên vui là bể dâu ngày ấy
Giữa cận kề, là khoảng trống mênh mang
Những ngày này gió Tết thổi miên man
Gom hết lá khô của mùa đông nghiệt ngã
Ủ hết thơ ngây trong bếp đời tơi tả
Ðốt thành tro chôn quá khứ rất buồn
Chẳng bao giờ theo kịp những đau thương
Hãy tha thứ như chưa từng trách móc
Hãy cười cợt như chưa từng biết khóc
Hãy lạnh lùng như chưa biết thương yêu…
Anh trở về ngang qua biển một chiều
Ðứng lại nhói đau quán cà phê ngày nọ
Lòng ủ rũ một cánh buồm thiếu gió
Trôi về đâu khi lạc mất nhau rồi?
Cây điệp già năm tháng của anh ơi
Vẫn đứng đợi bên sân trường rất tội
Như tiếng ve kêu không bao giờ biết lỗi
Nên cuối cùng để cháy một tình yêu…

Ngọn nến muộn cho tình nhân
Cơn mưa rủ chiều ra phố
Con đường còn lại hàng cây
Vai ai cũng gay như vậy
Bàn chân chưa biết ngậm ngùi
Cứ tưởng quên là khỏi nhớ
Nhưng sao vẫn thấy nụ cười
Chiếc gối phòng đêm lạnh mở
Không ngờ vương sợi tóc quen
Giữa hàng khuy áo hồn nhiên
Ai đã dụi đầu trốn rét
Giữa đôi bờ môi xanh mét
Bỗng hồng đốm lửa mười năm
Ðiều gì từ một ngày câm
Tiếng ai gọi về xa thẳm
Biển ơi mùa này mặn lắm
Không còn nhịp sóng xanh xưa
Em qua nhan sắc cuối mùa
Nhưng sao vẫn còn rù quến
Ðể mãi con thuyền nhớ bến
Ðể người khát một vòng tay
Vũng Tàu mùa này mưa bay
Em đem gió về nhốt kín
Căn phòng một thời im nín
Ngọn đèn thức suốt đêm thâu
Ðiều gì từ một nỗi đau
Rớt trên tháng ngày tất bật
Trái tim quá nhiều thương tật
Vẫn là ẩn số bao la
Em từ giấc ngủ hôm qua
Sáng nay tháng mười lộng lẫy
Mùa thu như còn giận lẫy
Chưa vàng nên lá run run…
Cuộc đời không đủ bao dung
Không cả bờ vai để khóc
Em qua một mùa sinh nhật
Thấy lòng cũ một dòng sông…
Ðêm nay giữa đường phố đông
Tình cờ vừa nghe ai hát
Là cơn mưa phùn đậm nhạt
Hay lời cháy bỏng dùm nhau?
Giữa hai hàng đèn lao xao
Thắp lên nỗi buồn quyến rũ
Ðâu rồi mùa thu rất cũ
Ướt mèm nỗi nhớ về nhau
Những giọt lệ đời lớn lao
Chảy ngược vào tim đau nhức
Bởi một tình yêu đích thực
Sẽ đi đến hết chặng đường…
PNY