Menu Close

Vòng đua và thử thách

2 kỳ – Kỳ 1

Ðối với tôi, việc luyện tập và thi đấu ở các giải đua marathon phải được thực hiện nghiêm chỉnh, vì vậy tôi cần bỏ ra ít nhất 16 tuần lễ để luyện tập cho một giải marathon. Ðó là lý do tôi chỉ có thể ghi danh chạy hai giải chính thức trong một năm. Hai giải tôi chọn cho lịch chạy 2018 là Orange County (OC) marathon ngày 6 tháng 5 và California International Marathon (CIM) ngày 9 tháng 12. Giải CIM có đoạn đường “point-to-point” xuất phát từ hồ Folsom, chạy từ Ðông sang Tây dọc theo xa lộ 50 và kết thúc ở Sacramento, thủ phủ của tiểu bang California. Ðường chạy đa số là đổ dốc và khí hậu miền bắc tiểu bang Calif vào tháng 12 mát rượi, và đó là lý do rất nhiều runner ghi danh chạy với hy vọng đạt chuẩn BQ. Tôi ghi danh chạy ở đây là vì có rất nhiều bạn bè tham gia và rủ rê. Còn giải Orange County được tổ chức ở miền nam tiểu bang Calif, nơi có cha mẹ và các chị em của tôi đang sống. Hàng năm vào dịp hè vợ chồng và con cái chúng tôi vẫn qua Cali chơi, vì thế chuyện kết hợp thăm gia đình và thi chạy marathon là điều hợp lý.

Tôi bắt đầu lên lịch luyện tập từ đầu năm 2018, mọi việc êm xuôi cho đến một ngày đầu tháng 4 tôi được cho hay là đứa con gái đầu của chúng tôi sẽ tốt nghiệp ở đại học Florida ngày 5 tháng 5, tức là một ngày trước giải đua Orange County marathon. Khỏi cần nói thì bạn cũng biết là tôi đặt quyền ưu tiên dự lễ tốt nghiệp đại học hơn là chạy marathon. May cho tôi là tôi đã mua bảo hiểm cho vé máy bay nên được hoàn tiền lại đầy đủ, chỉ mất là tiền ghi danh giải đua. Vì không muốn uổng phí công trình luyện tập suốt 3 tháng qua nên tôi tìm một giải marathon khác trước hay sau cái Chủ Nhật 6/5, và cuối cùng tôi tìm được hai giải đúng điều kiện cho phép: Eugene ở Portland, Oregon và Western Pacific ở Fremont, Calif. Giải Eugene marathon là một giải lớn, vả lại từ lâu tôi ấp ủ ý định đến nơi này và viếng đài tưởng niệm của huyền thoại Steve Prefontaine. Tuy nhiên, cuối cùng tôi chọn ghi danh chạy ở Western Pacific vì Fremont nằm kề cận thành phố San Jose, nơi có nhiều bạn bè và họ hàng của chúng tôi. Hơn nữa, trong thời gian này đứa con gái giữa của chúng tôi mới nhận việc làm ở thành phố Westwood và vợ tôi đang ở với nó. Nàng dự định sẽ lên San Jose thăm bạn bè tuần lễ tôi chạy marathon và hai vợ chồng cùng về lại Florida.

vong-dua-va-thu-thach1
Chạy thử đường đua

Ghi danh tham gia Western Pacific xong rồi tôi mới khám phá ra đây là giải “trail marathon”. Tôi vào website của Brazen Racing, nhóm tổ chức giải đua, và các thông tin trên Strava để tìm hiểu thêm thì thấy đa số ai cũng than van về đường đua này, năm ngoái nhằm ngày trời nóng nên đa số đều chạy tệ hơn mục tiêu đề ra. Nhưng đã phóng lao thì phải theo lao. Tôi lên kế hoạch để đối phó với thử thách mới.

Mục tiêu thời gian của tôi cho OC marathon là 3:55. Thật ra đây là mục tiêu khá lạc quan bởi vì 3 giải marathon tôi tham gia trước đó tôi đều chạy trên 4 giờ. Tuy nhiên, tôi biết rõ khả năng của mình và nhìn lại thì tôi thấy cả 3 giải đó tôi đều gặp “sự cố” trước ngày race. Lần này tôi chuẩn bị thật kỹ lưỡng, tập chạy dốc đầy đủ, tăng khối lượng mileage nhưng không chạy quá nhiều bài tập tốc độ để dẫn đến chấn thương như trước đây. Chạy 3:55 có nghĩa là pace 8:58/mile (5:34/km). Trong các bài tập theo lịch chạy tôi đều dễ dàng chạy ở pace 8:50/mile (5:29/km). Ðang tràn đầy tự tin thì cái tin lộ trình đua sẽ bao gồm hơn 20 miles đường trail làm tôi cũng hơi chột dạ, đường trail được rải sỏi tán nhỏ cho nên chắc chắn phải chậm hơn đường road. Các chân chạy kinh nghiệm khuyên mọi người nếu chạy đường có đá sỏi thì nên cộng thêm 15 giây cho mỗi mile, có nghĩa nếu mục tiêu của tôi 8:55/mile thì bây giờ nên đổi thành 9:10/mile, rất gần với thời gian hoàn thành là 4 giờ. Tôi quyết định sẽ chạy với pacer 4:00 ở giải trail marathon này.

Ðể chuẩn bị tốt hơn tôi quyết định thực hiện hầu hết các bài chạy còn lại ở đường trail gần nhà trong khu bảo tồn sinh thái Viera Wetlands và tôi chọn vào những giờ trời còn nóng để tập heat training. Tôi khám phá ra một kiểu chạy để đối phó với đường trail là nhấc chân cao hơn lúc bước về phía trước, làm như vậy tuy hơi tốn sức một chút nhưng bù lại cadence sẽ nhanh hơn và chân ít bị trợt trên đá sỏi. Tập chạy heat và trail, taper, dinh dưỡng, nghỉ ngơi… Tất cả tôi đã thực hiện một cách khoa học và nguyên tắc. Phần còn lại là phó thác ở ông trời vì điều rõ ràng ở Western Pacific marathon suốt mấy năm liền điều kiện thời tiết quyết định tất cả. Lần này, tôi đến với giải đua với một tâm trạng rất thoải mái vì tôi biết rõ đường trail thì không thể chạy nhanh như đường road, do đó tôi sẽ chạy và tận hưởng lộ trình của thành phố Fremont, nơi có nhà máy sản xuất xe Tesla của Elon Musk, và tôi sẽ không đặt nặng mục tiêu thời gian. Nếu chạy được dưới 4 tiếng thì tốt, quan trọng là phải về đích và đứng vững trên hai chân.

Trên chuyến bay dài từ Orlando đến Seattle (điểm chuyển tiếp trước khi đến San Jose) tôi ngồi chung hàng ghế với một cặp vợ chồng từ thành phố Fort Pierce, Florida. Cô vợ bay sang Portland để dự giải Eugene marathon và đây là cái marathon đầu tiên của cô. Anh chồng chỉ đi theo để khích lệ vợ và để viếng thăm đài tưởng niệm Steve Prefontaine vì anh đã xem qua bộ phim “Without Limits” và rất ngưỡng mộ huyền thoại này. Câu chuyện của chúng tôi không gì ngoài đề tài chạy bộ, và trước khi chia tay chúng tôi chúc cho nhau may mắn.

Chiều hôm đó tôi lái xe lên Sunnyvale để nhận số bib. Ban tổ chức chắc có tính toán khi sắp xếp chỗ nhận bib ở góc cuối của tiệm bán đồ thể thao “Sports Basement”, đi đến đó phải vòng quanh hết cửa tiệm. Ðến nơi còn được nhắc nhở là hôm nay có giá đặc biệt sale 20% cho những ai tham gia chạy đua ngày thứ Bảy. Tôi phải công nhận ở đây đồ thể thao rất đầy đủ, từ quần áo cho 3 môn phối hợp đến đồng hồ, xe đạp và tất cả các thiết bị cần thiết. Tuy nhiên tôi đã rời khỏi nơi đây nhanh chóng sau khi nhìn qua giá cả.

vong-dua-va-thu-thach
Chuẩn bị xuất phát

Sáng hôm sau tôi và vợ lái xe đến hồ Quary ở Fremont, tìm đến điểm xuất phát và chạy thử 3 miles. Tôi rất mừng là đường trail rải đá sỏi li ti giống y hệt mặt đường mà tôi đã luyện tập ở Viera Wetlands vào 3 tuần lễ cuối. Lúc đó là đã hơn 9 giờ sáng mà trời vẫn còn mát rượi (55 độ F) và không có chút gió, nói chung là nhiệt độ lý tưởng để race. Tôi chỉ cầu mong sao ngày mai thời tiết cũng giống vậy. Mặc dù đã xác định rõ ràng giải chạy trail marathon này vui là chính nhưng đêm đó tôi lại bồn chồn, ngủ không tròn giấc và chỉ mong sao trời mau sáng để mình thực hiện công việc mà đã tốn 4 tháng luyện tập.

Chúng tôi đến nơi chỉ trước giờ xuất phát 30 phút. Vợ tôi tháp tùng chạy theo tôi 2 miles để khởi động, sau đó tôi len vào hàng người chật cứng đang cười nói huyên thuyên như ngày lễ hội. Theo chương trình 7:30am nhóm marathon chạy trước và sau đó mỗi 30 phút đến nhóm half marathon, 10K, và 5K. Dẫn pace 4 giờ sáng nay là một anh Mỹ đen cao nghều. Ban tổ chức dặn dò kỹ lưỡng đây là giải đua không được xả rác, sẽ có những thùng rác gần trạm nước, uống xong phải quăng vào đó, không được xả rác bừa bãi. Ðường trail có vẽ phấn vôi và có dây ribbon gắn trên cây. Sau thêm một vài nhắn nhủ thông thường, chúc may mắn là tiếng còi ra lệnh xuất phát. Tôi hôn vợ một cái trước khi khởi hành; tôi thấy vẻ mặt của nàng đầy vẻ lo lắng. Tôi phải trấn an là mọi việc ok và sáng hôm nay tôi cảm thấy rất khỏe.

Chạy được chừng 2 miles khi đám đông dãn ra, tôi băng lên bắt chuyện với Earl (tên của pacer 4 giờ). Tôi khám phá ra rằng anh chàng này là dân chạy ultra, anh đang phấn đấu để đạt chuẩn chạy Western States 100, một giải chạy ultra 100 miles danh giá tương đương với Boston Marathon. Earl cho biết lần trước anh dắt pace 4 giờ nhưng về đích 3:52 nên bị trách, lần này anh sẽ cố gắng vượt qua. Tuy nhiên, Earl mãi lo nói chuyện nên liên tục chạy dưới 9:00/mile để tôi phải nhiều lần nhắc nhở.

(còn tiếp 1 kỳ)