‘Tản Văn Thi’ tức thơ tản văn (poème en prose) là tác phẩm thứ 11 của Nguyễn Thị Khánh Minh. Một thành tựu tốt đẹp được nhiều người yêu mến. Thật ra cũng đã có nhiều người viết những bài tản văn dưới dạng tùy bút mang chất thơ nhưng không phải là thơ. Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử, Mai Thảo… Ở NT Khánh Minh, Tản Văn Thi đích thực là những bài thơ. Một nhà văn trẻ là Tô Đăng Khoa cũng nhận định, “các tản văn thi được Nguyễn Thị Khánh Minh viết ra đều đẹp, thi vị, thâm trầm, nhẹ nhàng, và là sự hòa nhiệm hôn phối tuyệt hảo giữa Văn và Thi.” Nội dung của Tản Văn Thi là những ý thơ trong trẻo, một hòa điệu của thiên nhiên và hồn người. Đúng như nhận định của Trịnh Y Thư. “từ cái mà chị gọi là “bức tranh sắc mầu cuộc sống,” chị đã nâng niu nuôi nấng cảm xúc rồi phó thác nó vào chiêm bao thơ mộng, và nhờ hơi thở bùa phép thi ca cho nó một đời sống mới, một siêu-thực-tại.” Đúng là thơ Nguyễn Thị Khánh Minh tràn đầy cảm xúc yêu thương, một tấm lòng yêu thương rất nữ tính. Yêu mái nhà ấm áp có bờ vai nương tựa, có đàn con sẻ chia thâm tình… Ngoài ra nhà thơ còn quý mến từng nụ hoa, từng lá cỏ, từng kỷ niệm, từng lời hát, từng hình ảnh, từng ánh mắt, từng nụ cười…” Vũ Hoàng Thư đã nhìn ra một nét đẹp chung của hai tâm hồn thi sĩ Khánh Minh và Emily Dickinson: “Những buổi sáng của Khánh Minh trong khu vườn của cô khiến tôi nhớ đến khu vườn Amherst gần hai thế kỷ trước, nghe ra tiếng đồng vọng giữa hai tâm hồn mẫn cảm.”
Nhìn chung, Tản Văn Thi là những bài thơ đẹp. Đời sau, người đọc lại vẫn còn xúc cảm. SAO KHUÊ
khoảnh khắc giấc mơ
Tiếng chim ríu rít mách tôi sự trong trẻo ban mai trao lòng tin cậy. Bóng đêm mở nỗi sợ cho tôi tìm ra ánh sáng bờ vai nương tựa. Những vì sao tặng tôi cách nhìn ngây thơ trong sáng. Gió cho tôi đôi cánh và đường bay mơ ước con người. Bóng mây tan nhắc tôi mỗi phút giây ở lại bên mình yêu dấu. Tiếng cười bé thơ cho tôi nghe reo vui lời tâm kinh bát nhã.
Nơi kia nhà tôi. Mỗi ban mai thấy mặt trời lên. Nơi kia tình yêu tôi. Không ngừng khoảnh khắc phút giây hiện hữu. Nơi vòng tay tôi vẫn ấm lòng nhân gian bầu bạn cho dẫu từng nhịp quay thế giới đang chìm dần trong tối. Và may thay nước mắt còn rơi từng hạt sông chở niềm đau về biển.
Ðó là bức tranh sắc màu cuộc sống. Nên tôi quý những điều tôi đã nhận. Nên tôi tận lòng với những điều đang ở. Và tôi đem những điều không thể, phó thác vào chiêm bao. Mơ mộng. Mở con đường trú ngụ hơi thở tịch lặng nơi tôi được tỏa hết mình bằng ánh sáng của lời, dù chỉ một lần…
Trong sáng láng ấy tôi đã gặp nhà thơ Mặt Trời. Lồng lộng nắng phương đông, chắt chiu hết tinh khôi nhân ái rắc xuống cánh đồng thơ diễm ảo. Tôi thức giấc từ lời hát của một bông cỏ dại người ban tặng và mảnh vỡ trái tim tôi thành những hạt pha lê được nuôi sáng bằng lời thơ dâng hiến.
Tôi biết. Tôi sẽ được cất tiếng. Trong mùa thơ quyến dụ ấy với ngôn ngữ tình nhân. Ngôn ngữ tôi nghe một lần trong xứ sở chiêm bao. Khoảnh khắc giấc mơ tôi thực sống…
2017
một mốc thời gian
Không nghe thấy gì. Tiếng cọ đi trên giấy như tiếng gió đang xào xạc qua khe cửa sổ. Người vẽ mang cả tiếng hát vào bức tranh. Những mảng màu reo nhạc. Ðưa nắng chiều đi.
Không nghe thấy gì. Chút nắng sót. Trên phút giây đọng lại. Con chữ nhảy nhót thời gian trên trang giấy. Nghiên mực đen mắt bồ câu cô gái nhỏ. Tiếng chim rúc chiều ngoài vườn. Gió từ sông xa mơ hồ liếp cửa.
Rất nhỏ. Tiếng thầm thì đọc thơ dạt dào sóng khuya mù sương xứ Huế, hương một con sông lênh đênh căn phòng ấm. Vu vu tiếng sáo thổi những ô cửa sổ tối. Có ai hát. Em về đi kẻo trời sắp mưa…
Không ai đưa nhau về. Không ai nói lời chia tay. Những nụ hôn từ giã dưới cơn mưa, những bàn tay ấm, những đôi má ấm. Trong căn phòng vắng, những bức tranh trên tường im lặng ở. Mùi hoa tỏa vườn khuya …
Mơ hồ một điểm mốc đánh dấu thời gian. Trên con đường tối. Sài Gòn thơm đêm. Mắt nhìn hoa sứ trắng. Những cột điện sẫm đen. Mì gõ khuya. Mưa nhòa đèn xanh đỏ. Người bóng nhấp nhô. Ngã tư góc phố. Thành một đường chỉ nhỏ trong ký ức.
2003
(kỷ niệm đêm thơ nhạc ở Viện Y Dược Học Dân Tộc Sài Gòn, cùng Nhà Thơ Trụ Vũ, Hồ Đắc Thiếu Anh, Nghệ Sĩ Thúy Vinh, Bác Sĩ Trương Thìn và một cô gái nhỏ.)
vườn xưa
Tặng Thi Sĩ Nguyễn Xuân Thiệp
Về. Khép cánh cổng. Mệt mỏi. Phiền muộn. Cô đơn. Và hình như đãng trí quăng đâu đó chiếc chìa khoá. Vườn thở dài.
Về. Tháng ngày cạn những bước chân. Chiều rất im. Vườn rất vắng. Giọt vang đáy ly quánh đỏ hoàng hôn. Sẽ không bao giờ uống cạn nữa. Cùng ai.
Ðêm khép buồn. Trăng ơi. Khuôn mặt dấu yêu xa. Không còn tiếng cười nào bay ra khỏi khu vườn. Lặng im ngần ngại. Bức tranh người và vườn lịm dần trong tối.
Cây thở bằng âm thanh không còn ngân vang của đàn lá. Những hạt bụi trăng bay. Khô trên môi người. Người vẫn ngồi âm u dưới gốc cây hoa đỏ. Cây rất già. Chiếc ghế rất cũ. Vườn rất vắng. Lời thơ vang cô tịch. Nỗi nhớ nung một tượng đài. Rờ rỡ.
Dưới bóng mây của Hôm Qua. Khi chuông mùa Ðông đổ. Khi tiếng chim ngày xưa kêu đỏ trong mưa. Người tan vào nơi không có Hôm Nay hay Ngày Mai. Dưới chân trôi qua bao mùa lá cháy.
Ở cuối vườn mặt trời đang lên. Tiếng chim hót sáng. Nó hót. Nó hót. Nó giục giã. Ðặt vào tay người chiếc chìa khoá nhặt lên từ bụi cỏ. Này, hãy mở cánh cổng thời gian. Ngoài kia có một Hôm Nay chưa là quá khứ.
NTKM – 8.2013