Cái chết hầu như thường nhật trong đời sống. Nhưng cái chết của hàng chục ngàn người làm người Mỹ bàng hoàng và không lường trước được khi vào cuộc nội chiến. Cuộc chiến mà phe Union cho rằng sẽ kết thúc ngắn ngủi. Nên thoạt đầu chỉ tuyển mộ quân nhập ngũ trong thời hạn 3 tháng. Thế rồi 4 năm tang tóc triền miên, con số tử vong gần 700 ngàn, trong khi dân số nước Mỹ chỉ có 31 triệu vào năm 1861. Cuộc nội chiến đã hình thành nên các Hội Hồng Thập Tự, Ủy Ban Vệ Sinh (USSC), Đội Cứu Thương, những nhân vật lịch sử và những ngành nghề mới. Trong đó có nghề ướp xác.
Ngày 20 tháng 2, 1862, đứa con trai thứ 3 của Abraham Lincoln, Willie mất vì sốt vàng da khi vừa 11 tuổi. Ðau buồn, Tổng thống giam mình trong phòng vắng. Thi hài Willie được Henry P. Cattell tẩm liệm và ướp xác. Cái chết của Willie vì bệnh dịch rất phổ biến vào thời nội chiến. Chừng 65 ngàn binh sĩ đã chết vì bệnh dịch này. Không kể hàng trăm thường dân mắc bệnh vào những năm 1860.
Khi cuộc nội chiến nổ ra, thủ đô Washington trở nên như một cái chợ hỗn loạn trong đêm. Hàng ngàn binh sĩ, ngựa, pháo binh ngập tràn trang trại, văn phòng chính phủ và đường phố. Ðại lộ Pennsylvania từ Capitol bày bán cỏ khô cạnh những đôi giày bằng vải lụa. Gần đó, Rạp hát John Ford vừa mới mở. Các buổi hòa nhạc miễn phí dành cho Tòa Bạch Ốc. Bất cứ ai cũng có thể bước tới gặp và bắt tay Tổng Thống. Nhưng cái bóng của chiến tranh đã trùm lên khắp nơi. Trong khi đó Washington trở thành ổ dịch bệnh tồi tệ. Nước giếng thường bị ô nhiễm bởi nhà vệ sinh gần đó. Ðại lộ Constitute là một cống thoát nước đầy xác súc vật; và sông Potomac quá dơ đến nỗi Tổng Thống Abraham Lincoln đã bị nhiễm bệnh khi ăn cá từ con sông này. Rác tràn ngập đường phố. Bệnh viện đầy giường khi thương hàn, kiết lỵ và bệnh sốt rét lan rộng khắp nơi.

Trước đó, phương pháp ướp xác làm trì hoãn quá trình thối rữa chỉ bằng cách ướp lạnh trong tủ đá hay hòm kín. Từ 1838, nhà hóa học Pháp Jean Gannal đã tìm ra cách giữ xác chết được lâu bằng cách tiêm arsenic vào động mạch cảnh ở cổ. Phương pháp này giúp xác ướp được dùng cho giải phẫu và các thí nghiệm y khoa. Thomas Holmes, được xem là cha đẻ ngành ướp xác của Mỹ. Tốt nghiệp bác sĩ phẫu thuật ở Columbia University, New York. Holmes cho rằng độc hại của arsenic, thủy ngân và zinc dùng trong dung dịch, làm nhiễm độc các bác sĩ và học sinh thực nghiệm và đã tìm cách thay thế bằng dung dịch ít chất độc hại. Holmes sản xuất và bán dung dịch này trên thị trường với giá 3 đô/gallon cùng dụng cụ bơm.
Tên tuổi của Holmes lừng danh khi ướp xác cho Thiếu tá Elmer E. Ellsworth, một bạn thân của Tổng thống Lincoln. Ngày 24 tháng 5, 1861, gần 1 tháng sau khi tiếng súng phản loạn của quân Confederate nổ vào đồn Sumter mở màn cho cuộc nội chiến, Virginia tách khỏi liên bang. Một lá cờ Confederate thật lớn được treo cao ở khách sạn ở Alexandria. Từ Tòa Bạch Ốc với ống nhòm có thể thấy cái gai nhức mắt này. Thiếu tá Ellsworth cùng 4 binh sĩ lên cầu thang và tháo lá cờ, nhưng khi đi xuống sảnh đường thì bị bắn chết tức thì bởi Jackson, một người ủng hộ miền Nam. Một phóng viên của New York Tribune có mặt tường thuật và thế là tin tức lan nhanh. Ellsworth là sĩ quan tử vong đầu tiên của cuộc nội chiến. Vì là bạn thân của Tổng Thống nên thi hài được ướp và quàn ở Tòa Bạch Ốc, sau đó đến New York, nơi hàng ngàn người dân đến tiễn đưa. Xác Ellsworth được Holmes ướp, tẩm trông như người còn sống ngủ say. Danh tiếng và hiệu quả của việc ướp xác vang dội, Holmes mở dịch vụ và trở nên giàu có. Các dịch vụ ướp xác ra đời khắp nước, họ mua dụng cụ và dung dịch của Holmes. Tổng Thống Lincoln cũng nhận thấy được tầm quan trọng của việc ướp xác và đưa những binh sĩ về chôn cất ở quê nhà, nên Ban Quân vận thêm nhiệm vụ phụ trách công việc này.

Thời kỳ ấy phần nửa số quân Union chết và được xem “vô danh”, bởi chưa có hệ thống sổ sách nhận dạng khoa học căn cước, với thẻ bài, với DNA, với hồ sơ y tế… Các binh sĩ thường mang theo tấm ảnh người thân, tên tuổi thường là nét bút chì trên manh áo, mũ… Và khi cái chết không toàn thây thì khó mà nhận dạng.
Quan tài bằng gỗ được sản xuất hàng loạt nhưng chỉ ở hậu phương, gần bệnh viện. Và tiền tuyến thì ở xa ngàn dặm. Phần lớn xác được chôn lấp vội vàng sau trận chiến, khi khói súng đã lắng. Có lắm xác thân phơi trên lá mục rừng hoang. Thế nhưng các thân nhân và đồng đội luôn tìm cách chôn cất và báo tin về hậu phương. Những gia đình giàu có và người còn sống cố gắng tìm cách đưa người chết về chôn cất ở quê nhà. Và thế là dịch vụ ướp xác nở rộ, giữ cho xác chết còn nguyên vẹn trong khi chờ tàu, ngựa vận chuyển về quê.
Các thợ mộc đóng quan tài giá 4-7 đô và làm luôn nghề ướp xác. Vào đầu cuộc chiến giá ướp xác là 50 đô cho xác sĩ quan và 25 đô cho binh lính. Sau đó tăng dần lên 80 và 30 đô. Riêng với tài nghệ và danh tiếng của Holmes thì suốt cuộc nội chiến ông đã ướp hơn 4 ngàn xác với giá 100 đô một xác. Ở cửa tiệm của Holmes ở Washington, Georgetown và Alexandria trưng bày bên trong cửa sổ các xác ướp của các người vô danh tánh. Những xác Holmes thu lượm ở chiến trường không có thân nhân nhận dạng và không ai chôn cất.

Lợi dụng việc ướp xác để làm giàu, nhiều dịch vụ đã tìm cách vận động quốc hội ra luật đặc quyền cho quân đội trong việc ướp xác. Nhiều cố gắng hợp đồng giành độc quyền nhưng thất bại. Họ xoay qua tìm cách gây sức ép bắt chẹt binh lính. Nhiều xác chết được ướp và giữ lại lều. Các bác sĩ ướp xác ra lệnh cho lính ưu tiên lấy xác sĩ quan về ướp bởi giá cao hơn, nhiều xác bị giữ cho đến khi nào người thân trả đủ tiền mới được đem xác về. Họ theo sát các mặt trận của cả 2 phe, dựng lều, treo bảng, dụ binh lính ký hợp đồng và trả tiền trước phòng trường hợp bị chết nơi chiến trường, xác sẽ được ướp và vận chuyển về quê nhà. Tướng Union, Ulysses S. Grant sợ ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu của binh sĩ, đã phải thu hồi giấy phép và cấm họ hoạt động gần tiền tuyến. Tháng 3, năm 1865 Bộ Chiến Tranh Mỹ mới nghiêm cấm và giao trách nhiệm cho các sĩ quan Marshal, các dịch vụ có giấy phép hành nghề chuyên nghiệp và quy định giá cả.
Tổng Thống Lincoln bị ám sát vào tối 14, tháng 4, 1865, năm ngày sau khi phe miền Nam đầu hàng và kết thúc cuộc nội chiến. Xác của Lincoln được Henry P. Cattell (người trước đây tẩm liệm cho con trai Willie) chăm sóc. Ngày 21 tháng 4, 1865 chuyến tàu lửa chở quan tài Lincoln (và con trai Willie) rời Washington, D.C. Xác được giữ hơn 19 ngày, theo chuyến tàu đi qua 1,654 dặm, qua 180 thành phố, 7 tiểu bang về chôn cất ở Springfield, Illinois. Ở mỗi trạm dừng, quan tài được đưa xuống tàu, lên xe ngựa đến quảng trường hay Tòa đô chánh. Dân chúng đợi hơn 5 tiếng đồng hồ để đưa tiễn vị Tổng Thống đã chấm dứt chế độ nô lệ và cuộc nội chiến.

Mặc dù dịch vụ ướp xác rộn ràng trong nội chiến, nhưng chỉ có chừng 40 ngàn thi hài được ướp so với hơn 650 ngàn tử vong. Do gặp khó khăn trong việc nhận dạng người chết. Sau nội chiến, dịch vụ ướp xác lắng xuống. Các nhà quàn thành hình lo mọi chuyện tang lễ, ướp xác, tẩm liệm, trang điểm và chôn cất. Các công ty sản xuất dung dịch ướp xác dùng Formaldehyde ít độc hại hơn (hiện nay đã cấm vì gây ra ung thư). Các tiểu bang vào cuộc cấp giấy phép hành nghề cùng quy định vào năm 1930, khép lại một bức tranh đầy sắc màu u ám huyền thoại của chiến tranh huynh đệ tương tàn.
SB