Menu Close

Chiếc gương

Gia đình nhỏ của Trúc vừa chuyển về Riverside, California. Ðương nhiên Trúc gặp nhiều khó khăn, thử thách trong những ngày đầu với chỗ ở mới, sở làm mới.

Từ đó, Trúc hiểu cô con gái Julie đang ở tuổi teen càng nhiều khó khăn khi bước vào trường lớp mới. Trúc hiểu con gái mình vốn ít nói, nhút nhát, e dè sẽ đối diện với nhiều áp lực. Dĩ nhiên Trúc cũng biết Julie sẽ được giáo viên quan tâm đặc biệt vì là học sinh mới nhưng dù sao sẽ không thừa nếu Julie được trang bị những kỹ năng để hòa nhập, nhất là được cảm thông và yêu thương chăm sóc từ gia đình.

Những ngày đầu, Julie có vẻ không hứng thú khi mỗi sáng chuẩn bị đi học. Trúc hiểu con gái vẫn còn bỡ ngỡ xa lạ. Trúc hiểu con gái buồn vì nhớ trường cũ, thầy cô, bạn bè cũ. Do đó Trúc luôn dành nhiều thời gian gần gũi, luôn dịu dàng vỗ về, khích lệ con.

Tối nay Trúc vào phòng Julie, hỏi han trường lớp một lát, Trúc cầm tay con:

– Mom muốn kể con nghe chuyện nầy.

– Dạ.

– Chuyện mom đã đọc được đâu đó trên mạng, lâu lắm rồi, kể về một chú thỏ, tên chú là Bunny thì phải.

– Dạ.

– Bunny là chú thỏ ngoan, sống với mẹ trong một khu rừng đẹp. Bữa đó nhằm sinh nhật mẹ, thỏ Bunny bỗng muốn tặng hoa cho mẹ. Thỏ bèn vào rừng hái hoa. Trên đường, Bunny thấy một cái hồ nước nho nhỏ. “Ô ồ, trời vẫn còn sớm lắm, mình đâu cần phải vội”. Thế là Bunny lân la đến bờ hồ, nhìn xuống mặt nước. Và Bunny bỗng thấy một con thỏ khác bên dưới đang chăm chăm nhìn mình. Bunny tự hỏi:

– Ủa, ai đang nhìn mình kìa?

Con thỏ dưới nước vẫn cứ lặng im chăm chăm nhìn Bunny. Bunny nghĩ, mình thử dọa nó xem. Nghĩ là làm liền, Bunny giơ nắm đấm ra. Lạ lùng.

– A, nó còn dọa lại mình nữa chứ.

Kinh ngạc, Bunny bèn chạy đi tìm  khúc cây, nhìn xuống mặt nước, Bunny hoảng kinh:

– Ui da, nó cũng có cây gậy kìa.

Sợ quá Bunny ném khúc cây, bỏ chạy về nhà, kể mẹ nghe chuyện vừa xảy ra.

Mẹ cười, xoa đầu Bunny và bảo con hãy đến mỉm cười với con thỏ dưới mặt hồ xem sao.

Bunny vốn là đứa con ngoan, nghe lời mẹ, chạy ngay đến bờ hồ. Bunny toét miệng cười với con thỏ dưới hồ nước, thỏ kia cũng cười lại với Bunny. Bunny thè lưỡi chọc nó, nó cũng thè lưỡi chọc lại. Bunny hôn gió nó, nó cũng hôn gió lại. Lạ chưa? Bunny chơi với nó một hồi, vui không thể tả, nhưng chợt nhớ phải đi hái hoa tặng mẹ, Bunny liền vẫy tay chào tạm biệt con thỏ dưới nước, nó cũng vẫy tay tạm biệt Bunny… Ha ha ha… hết chuyện.

Trúc tủm tỉm cười nhìn nét mặt trầm tư của con gái.

Chợt thấy tấm gương nhỏ trên bàn con, Trúc với tay cầm lên soi mặt. Trúc làm đủ điệu bộ: cười hi hi, khóc hu hu, nhăn mặt, cau mày, phùng mang trợn mắt…

Rồi Trúc đưa con:

–  Thử làm như mom xem!

Julie bắt chước mẹ, soi gương và cũng làm đủ điệu bộ như mẹ. Rồi hai mẹ con ôm nhau lăn tròn trên giường, cười vang cả nhà.

TTKC