Menu Close

Sự sống đến từ…

Ông Tư đang đùa vui với đứa cháu nội lên năm. Thằng bé chạy đá quả bóng nhỏ trên sân về chỗ ông ngồi để ông đá ra xa, nó lại đuổi theo cười thích thú. Cứ như vậy, buổi chiều, hai ông cháu trông nhau. Gió chiều mát rượi. Bóng cây xoài to ngay góc sân xòe kín cả khoảng sân rộng. Ông Tư ngước nhìn lên, đã có nhiều quả chín rồi, lát nữa ông phải trèo hái xuống chứ không đêm đến, gió to nó lại rụng. Xoài chín, rụng, giập bẹp, ăn mất ngon. Ông chăm chú đếm, áng chừng cũng hơn chục quả, vỏ đang chuyển sang màu vàng. Cây xoài cát này ba ông trồng từ ngày ông còn bé tí, giờ ông đã gần sáu mươi. Ba ông cũng đã về với tổ tiên lúc ông mới hơn mười tuổi. Mỗi lần nhớ ba, ông lại ra đứng dưới gốc cây này. Ông không khóc, nhưng sống mũi cứ cay cay. Ông đưa bàn tay mân mê lớp vỏ xù xì trên thân cây rồi thủ thỉ như đang nói chuyện với ba vậy. Vậy mà hai năm trước, suýt chút nữa thì mọi người đã hạ cái cây ấy xuống, tính để đóng áo quan cho ông.

Hai năm trước, sau khi ăn uống kém mấy tháng trời, người ông Tư trở nên ốm o, dặt dẹo, vợ con ông quyết định đưa ông đi khám thì được bác sĩ thông báo là ông bị ung thư giai đoạn cuối. Người nhà, không ai muốn cho ông biết nhưng đến khi bác sĩ cho biết nếu muốn kéo dài sự sống thì phải xạ trị thì mọi người đành nói với ông tin dữ này. Ðứa con trai khó khăn lắm mới nói lên lời, vợ ông thì ngồi im khóc thút thít, con dâu, con gái cứ im lặng cúi mặt. Không khí vô cùng ngột ngạt, căng thẳng. Mọi người chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận sự hụt hẫng, đau khổ, thậm chí cả bất mãn của ông. Nhưng thật không ngờ, ông bình thản đón nhận hung tin và quyết định rất nhanh: về nhà thôi, không chữa làm gì cả, tốn tiền mà cũng không sống thêm được bao lâu, chỉ khổ con khổ cháu phải đi vay mượn. Ai cũng biết tính ông, nên không dám nói gì. Chỉ mong ông vui vẻ sống nốt quãng ngày cuối đời. Về nhà, chiều nào ông cũng ra ngồi dưới gốc xoài. Mọi người thấy vậy mới tính đến chuyện sẽ hạ cây xoài lấy gỗ đóng áo quan cho ông khi ông mất. Ông không cản, cũng chẳng nói gì. Kỳ thực, ông đang rất nhớ ba. Rồi ông nhớ, trước đây, ba ông từng hay ngồi dưới gốc xoài này đọc cuốn sách cũ kỹ, ố vàng mà ba nói là sách đông y do ông nội để lại. Ông lục tìm trong cái rương cũ đựng mớ kỷ vật của người cha quá cố, lấy cuốn sách ra đọc. Từ trang nọ đến trang kia. Nhiều loại thuốc hay mà từ trước đến giờ ông chưa từng biết, toàn những thứ cây cỏ quanh mình. Cũng có nhiều loại có thể chữa được bệnh của ông. Ông mừng hơn bắt được vàng, nói với vợ con. Các con ái ngại, nghĩ chắc ông “gở chết”, bệnh viện đã bó tay rồi thì còn thuốc gì chữa được. Nhưng lại nghĩ, còn nước còn tát, biết đâu… may ra thì…

su-song-den-tu
Bảo Huân

Ông và anh con trai quyết định lên núi, lên rừng, đến những nơi có nhiều cây cối rậm rạp, ít người lui tới để tìm những loại cây, quả đó. Nhưng làm sao tìm khi chỉ đọc tên và nhìn hình vẽ với vài nét sơ sài chỉ một màu đen. Có những cây mà đến tên của nó ông cũng chưa từng nghe. Ðang trong lúc hai cha con chán nản, tuyệt vọng thì ông gặp được một ông cụ miền núi. Hình như ông cụ cũng đi lấy thuốc. Ông đoán vậy vì trong chiếc gùi đeo trên lưng ông cụ có rất nhiều cây lá, thỉnh thoảng ông cụ lại vạch tìm hay nhổ một cây bụi gì đó bỏ vào gùi. Ông Tư đến gần, lân la hỏi chuyện làm quen. Sau một hồi trò chuyện, mặc dù nói tiếng Kinh không giỏi nhưng ông cụ cũng hiểu ông đang bị bệnh, đang đi tìm thuốc. Ông cụ nhìn ba con ông Tư, vui vẻ nói:

– Tau là thầy thuốc A Pía của vùng núi này. Nay tau đi lấy thuốc về chữa rắn cắn. Mùa này rắn nhiều, bà con đi rừng, đi rẫy hay bị chúng cắn lắm. Tau chuẩn bị sẵn, hễ ai cần là có ngay. Cha con mày theo tau về, nếu ưng cái bụng, mai cùng tau đi hái thuốc.

Ông Tư mừng quýnh, gật đầu lia lịa. Thầm nghĩ, trên đời mọi sự gặp gỡ đều do duyên trời định. Có lẽ số ông chưa tận nên ông trời đã sắp đặt cho ông gặp được A Pía. Hai cha con ông theo thầy thuốc A Pía về nhà, rồi liền hai hôm theo ông cụ đi vào rừng lấy thuốc, đủ các thứ rễ cây, hoa, cỏ… được gom đầy trong hai bao tải. A Pía bày cho ông mang về chặt khúc, phơi thật khô, phần thì ngâm rượu uống, phần thì đun nước uống hàng ngày. Trước khi chia tay, ông lão tốt bụng ấy còn cầm tay ông lắc lắc, dặn dò:

– Mày yên tâm, tau biết, mày kiên trì uống hết chỗ thuốc ấy sẽ khỏi thôi mà. Mày nhớ, thuốc này ngâm rượu phải đủ hai con trăng mọc mới được uống nha.

Ông ôm chặt A Pía nói lời cám ơn và hẹn ngày trở lại.

Các loại cây cỏ mang về được ông Tư chặt phơi đầy sân, người qua lại ai cũng lắc đầu ái ngại, họ nghĩ ông bệnh nặng, sợ quá, quẫn quá làm bừa, chắc gì…Vậy mà ông vẫn có niềm tin mãnh liệt vào A Pía, vào đủ thứ cây cỏ mà ông cụ tốt bụng đó bày. Ông tin, ông sẽ sống. Bà Tư ngày ngày chăm chỉ nấu nước thuốc cho chồng uống. Qua mấy tháng liền, thấy da dẻ ông trở nên đỡ xanh xao, ông ăn ngon hơn, ngủ tốt hơn và không còn đau nhức như trước. Ðược hơn nửa năm, đi khám lại, bác sĩ ngạc nhiên thông báo bệnh của ông đã giảm rất nhiều, chỉ còn khoảng hai mươi phần trăm và đây là một trường hợp có một không hai. Ông mừng quá, quyết định lên gặp A Pía, vừa để cảm ơn, vừa để đi hái thêm lá thuốc. Con đường nhỏ quanh co hết lên dốc lại xuống dốc không làm ông mệt mỏi nữa. Ông mong gặp A Pía và có thể xin A Pía cho theo học hái thuốc. Bước nhanh lên cầu thang, ông gọi to:

– A Pía! A Pía ơi! Tôi trở lại đây, bệnh tôi gần khỏi rồi, nhờ ơn già cả đấy.

A Pía không có ở nhà, một cậu bé chừng hơn mười tuổi ra đón ông. Cậu bé ngước đôi mắt trong veo có vẻ hơi buồn, nhìn về cánh rừng phía trước nói nhỏ:

–  Ông nội tôi đi hái thuốc, Giàng bắt đi rồi. Ông ngã từ vách núi xuống lúc leo lên hái mấy dây thuốc quý. Cha đưa ông về hai đêm thì ông mất. Ông không ở nơi này nữa.

Rồi nó chạy nhanh lên mấy bậc cầu thang gỗ vào ngôi nhà mang ra một gùi to lá cây, rễ cây đã được phơi khô, đưa cho ông Tư:

– Ông nội dặn khi nào người Kinh đến thì đưa cái này. Sẽ khỏe nhiều lắm.

Mắt ông Tư nhòe đi, ông không muốn tin vào những gì mình vừa nghe thấy. ông còn chưa kịp cám ơn A Pía. Ông còn muốn theo A Pía học hái mấy thứ thuốc đó để cứu những người bị bệnh mà không thể nằm viện như ông. Ông nhìn về phía rừng, hình ảnh A Pía đeo gùi đi hái thuốc xa dần, lẫn trong màu xanh của bạt ngàn cây lá. Mọi thứ trước mắt ông cứ nhòa dần đi, chỉ còn tiếng lá xào xạc, tiếng gió vi vu bên tai.

– Nội ơi, sao nội khóc vậy?

Thằng cháu ôm cổ ông Tư rồi đưa bàn tay nhỏ xíu vội lau giọt nước mắt đang lăn trên gò má rám nắng của ông. Ông chợt bừng tỉnh, ôm thằng cháu vào lòng:

– Không, ông có khóc đâu cu Tí. Tại ông ngửa mặt lên đếm xoài, hạt bụi nó rơi vào mắt, nó làm ông chảy nước mắt đấy. Cu Tí thổi cho ông nhé.

Ông cứ để kệ cho thằng cháu thổi phù phù, dòng nước mắt chảy ra, ông nhớ A Pía, người đã giúp ông sống lần nữa mà không hề toan tính bất cứ điều gì. Con người ấy trước khi chết đi còn nghĩ cho ông. Tự nhiên, ông muốn về lại rừng, sắp đến ngày A Pía mất. Ông muốn đến thăm người ân nhân của mình, cho dù chỉ có thể gặp nhau trong hoài niệm.

YT