Menu Close

Một lời nói dối

Buông chiếc điện thoại xuống tôi thở phào nhẹ nhõm, thành tích này ai làm được ngoài ta. Từ sáng tôi đã gọi được 236 người, các ngón tay phải bấm số đến đơ luôn vì nếu hên gọi được trả lời ngay thì coi như trúng số. Còn như reng bất tận thì phải bấm số điện thoại di động, số văn phòng v.v… bằng mọi cách phải tìm cho ra người ấy “để nhắn với nhau mấy lời“ hê hê nhiều chuyện quá ha. Nói là nhiều chuyện nhưng phải chi là chuyện ông B đang cặp với bà C tổ kế toán, con y tá lầu 3 mua cafe bao ông bác sĩ khoa tim, bà thư ký già mà nhuộm cái đầu đỏ hoét như con quạ thì khoái chí tỷ rồi. Ðằng này gặp ai cũng chỉ để thông báo: “Thứ Bảy lúc 3 giờ chiều nhà già sẽ tổ chức sinh nhật cho các bác, mời anh chị đến chung vui, anh chị có tham dự được không cho biết để nhà già sắp xếp ghế ngồi và phần ăn.

Hình như mình nói chuyện có duyên hay có sức thuyết phục hay sao í mà ai cũng hớn hở nhận lời chắc như đinh đóng cột. Chỉ trừ 1 ông nói đang bị “gout“ hành, bò ra khỏi phòng lấy ly nước uống thuốc còn không xong nói gì đến đi. Miệng nói không sao, chúc anh mau lành bịnh nhưng trong bụng tôi tức lắm đánh cái dấu hoa thị ngay tên ông ta để dành ngày dài tháng rộng nghiên cứu xem mặt tròn, mặt méo tên bất hiếu này ra sao. Cả năm mới có 1 ngày đến thăm và chung vui với cha mẹ mà cũng ráng xạo xạo, thử hỏi nếu sinh nhật người yêu hay con cái, ổng có dám cáo bịnh không?

Thật ra tầng 5 này chỉ có 65 cụ già thôi nhưng có cụ 2 đứa con, cụ thì 4 đứa, cụ thì 6 hoặc 7, đặc biệt có 2 cụ làm chẵn luôn 1 tá đấy là nhà nghèo thiếu ăn chứ nếu không chắc con số không dừng tại đó. Cho nên tổng cộng 65 cụ mà tôi phải gọi đến 236 người là thế, thà gọi dư chứ không bỏ sót. Nhận tờ giấy tôi trao bà sếp reo lên mừng rỡ:

“Wao tốt quá! Kỳ này các cụ vui lắm khi gặp lại con cái đầy đủ. Mình lại phải nhờ các hội đoàn phụ giúp văn nghệ nữa rồi.”

Sáng Thứ Bảy hôm đó gần như tất cả các nhân viên của lầu 5 đều có mặt, có những người không phải ngày làm cũng đến để phụ các bạn đồng nghiệp. Các cụ được tắm rửa sạch sẽ, cụ bà được hấp tẩy nỉ sẹc tóc tai uốn éo, cụ ông thì diện đồ ‘quét’ coi bảnh tỏn khác gì thời trai trẻ. Giữa phòng ban nhạc đang bày hàng chuẩn bị trình diễn, các cụ được ngồi xe đẩy chiếm hàng VIP, sau đó là ghế cho con cháu. Ðúng 3 giờ, một anh chàng tay xách 2 cái bánh tét mới hấp lại còn nóng hổi bước vào ngồi sau lưng bố mẹ. Anh này cái mặt trông thật thà và ngố ngố sao ấy, còn cái bụng thì thực tế, người ta đi dự sinh nhật thì mang hoa, chocolat hoặc iPad, iPhone đằng này tòng teng 2 cái bánh tét trong bao nilong trong veo chỉ đơn giản vì lần nào anh vào thăm ba anh cũng dặn:

– Chừng nào Tết con nhớ cho Ba ăn bánh tét nha.

Nên Tết đến anh mua bánh tét chất đầy tủ đá, lần nào đến cũng hấp lại 2 cái. Ông cụ hớn hở:

– Tết rồi hả con, năm nay năm con gì vậy?

Mỗi lần Ba hỏi anh lại bịa ra 1 con, bịa đủ 12 con giáp bí quá anh sáng tác ra thêm vài con mới con vịt, con thỏ, con sóc, con kiến, con ong. Có lần anh nói con cua đồng, Mẹ anh nói:

– Năm nay ăn bún riêu mệt nghỉ.

Chiều Ba nên một năm anh sáng tác ra ít nhất 250 ngày Tết. Còn những ngày còn lại thì đổi menu theo yêu cầu của Mẹ. Mẹ của anh một chữ bẻ đôi cũng không biết nhưng toàn thích ăn đồ Tây. Hồi bà mới vào nhà già này các cô y tá khổ sở với ngôn ngữ lắc, gật của bà nên cứ phải đoán như thầy bói mù. Sau đó nhờ anh con trai thông dịch các cô lại thấy phục vụ bà vui cười bể bụng, hôm nào bà không có yêu cầu gì đặc biệt thì chán. Những hôm thức ăn không vừa ý bà nhất định không sờ đến, các cô y tá năn nỉ cách nào bà cũng lắc đầu nguầy nguậy cứ lấy hai tay để lên đầu, hai ngón cái chạm vào nhau, lòng bàn tay hướng về phía trước. Vừa thấy ông con trai vào các cô phải nhanh miệng thanh minh là hôm nay cụ không chịu ăn và làm cái gì lạ lắm, hai tay cụ để lên đầu thế này này.

– Ô mẹ tôi muốn ăn Mc Donald’s. Tại bà không biết nói tiếng Tây nên ở nhà gọi là tai thỏ.

– Mc Donald’s bán thịt bò chứ đâu có thịt thỏ?

– Cái logo chữ M màu vàng giống cái tai thỏ.

– À há, ngôn ngữ VN gọi Mc Donald’ s là vậy hả ?

-Không, không đấy là ngôn ngữ riêng của Mẹ tôi chứ những người VN khác tôi không biết.

Thế là cô y tá chạy lấy tờ giấy vẽ cái đầu, hai bàn tay rồi chú thích: Mc Donald’ s cô dán vào sau cánh cửa phòng bà cụ.

Còn nếu muốn ăn pizza thì bà cứ lấy ngón tay vẽ vòng quanh khuôn mặt vì ở nhà bà hay nghe các con cháu hỏi nhau :

– Làm gì mà cái mặt mày hôm nay sưng như cái pizza extra large vậy?

Nên không nhớ được tên pizza thì bà diễn tả, thế là tờ giấy dán sau cánh cửa phòng lại thêm một dòng chú thích. Ðến khi tờ giấy đặc nghẹt chữ thì hầu như tất cả nhân viên tại đây đều có bằng tốt nghiệp lớp sinh ngữ… tay của bà cụ.

Những khi có yêu cầu đặc biệt như thế thì y tá gọi điện thoại cho ông con trai mua và đem đến. Thức ăn Tây thì dễ rồi, còn cái bánh dài dài quấn bằng lá chuối và một mớ dây nhợ lòng thòng thì không biết diễn tả làm sao. Do đó cô nào cũng ráng tập phát âm chữ bánh tét để đặt hàng theo đúng yêu cầu các cụ. Từ đấy các cô gọi anh là Mr Bánh Tét luôn cho tiện.

Tuy nhớ nhớ quên quên nhưng sức khỏe ông cụ rất tốt vẫn oai phong lẫm liệt vài tháng là hành quân một lần, khi thì Khe Sanh, khi thì An Lộc, khi thì canh giữ vĩ tuyến 17. Trận nào cũng Huân chương trĩu nặng hai vai nên vài ngày là ông lên lon một lần có khi một ngày lên hai ba lon. Buổi sáng mới trung uý chiều đã lên thiếu tá tỉnh trưởng. Lần mới nhất ông lên luôn một lèo trung tướng mới oai chứ. Mà lon trung tướng Tổng thống Ngô Ðình Diệm gắn cho tui đó à nghe. Anh nhắc khéo:

– Năm Tổng thống Ngô Ðình Diệm mất ba còn chưa đi lính mà.

– Lúc đó mày ở đâu mà mày biết tao chưa đi lính?

– Với lại năm 75 Ba là trung uý chứ không phải trung tướng.

Ông trợn cặp mắt to như trái bưởi cãi liền:

– Người ta một hai năm lên 1 lon, năm 75 tới nay đã trên 40 năm mà tao lên có thế cũng còn là “chậm“ đó.

– Dạ đúng vậy nhưng Ba đừng nhắc chuyện cũ kẻo người ta nói mình nổ.

– Thời đại này “không nổ là lỗ“ đó nghe con.

Kể dài dòng câu giờ là để chờ thêm 234 vị con đến mà mãi chẳng thấy ai.

Ban nhạc bắt đầu chơi, cả đội nhân viên từ bác sĩ, y tá đến y công vỗ tay hát “Happy Birthday” trao hoa, cắt bánh. Chỉ là một ngày ngang xương chả là sinh nhật của ai cả nhưng cụ này tưởng sinh nhật cụ kia, quay qua quay lại bắt tay chúc nhau rôm rả.

Ban nhạc chơi liên tục, ca sĩ hát đến khan cả giọng các cụ vui lắm vỗ tay không ngừng nghỉ nhưng 63 cặp mắt cứ đổ dồn về một phía…  thang máy vì đã được thông báo hôm nay con cháu đến chung vui.

Dự định chương trình từ 3 đến 4 giờ là hết nhưng ai cũng ráng kéo thêm với hy vọng chắc kẹt xe nên con cháu tới trễ. Ðến 5 giờ Mr Bánh Tét cầm lòng không nổi nhào lên giựt micro nghẹn ngào:

– Hôm nay bão tuyết, đường sá đóng băng cả thành phố tê liệt hoàn toàn nên không ai đến được thôi các cụ đừng chờ nữa.

Các cụ tự đẩy xe vào phòng, không nói gì nhưng trong mắt mỗi người 1 giọt lệ cố ngăn cho đừng rơi và tiếng thở dài thật nhẹ.

Tưởng Mr Bánh Tét là người thật thà chân chất,  nào ngờ! Vì thật ra ngoài trời nắng vẫn chói chang, cái nắng của mùa hè Montreal.

Bài vừa viết xong thì được tin ông cụ trung uý, trung tướng đã ra đi vĩnh viễn. Từ nay anh con trai lại phải nói dối mỗi khi Mẹ hỏi “Ba mày đâu sao không về ăn Tết với Mẹ con mình cho vui?“.

– Hôm nay Ba đi hành quân, hết giặc Ba về.

LK