Thơ Đỗ Tấn Đạt
Buổi chiều ngồi ở Sơn Chà, Nam Ô
V nói với tôi về những quả đồi trọc không mọc được mầm xanh
tiếng Voọc đụng chân người
hay những làng chài không còn bám biển
V là một kiến trúc sư
anh vẽ được những dự án lớn
duy nhất một lần
V nói V không thể quy hoạch được nỗi buồn
những nỗi buồn mang tên xứ sở
V nói với tôi về sự phá vỡ kiến trúc của một lợi ích nhóm
hôm qua những bè bạn tôi uống rượu
A là một họa sĩ không chuyên
đã say trên bức tranh có mặt trời màu đen
tôi cùng V đã ói trong thị trấn của nỗi buồn
buổi chiều chúng tôi ngồi ở đất nước mình
trên ngọn cây tù mù đã cụt những cành lá
loài chim kêu và bay đi trong giọng khàn thế kỷ
chiều đỏ mắt sóng
V dẫn tôi đi dọc bờ cát dài
trên những cánh buồm rát gió
vi vút tiếng kêu ngực tàu đang vỡ
những Gạc Ma trào dâng máu biển
những linh hồn còn bơi ba mươi năm
chưa mỏi cánh tay thuyền?
chúng tôi trở về thành phố
dự buổi tuyên án của loài cá
trong lời sơ thẩm như điếu văn của đại dương
giọt nước mắt ngư phủ
vừa rơi xuống đêm sâu
A trở lại và hoàn thiện bức tranh còn dang dở
mùi hôi tanh sau một trận bán dâm trái phép
ai đó đã tự sướng trước mặt đồng loại
sau tòa biệt phủ
huyệt mộ đầu tiên xây từ những viên gạch vỡ
bắt đầu…
đêm ấy tôi A và V đã say.một cơn say từ ba miền bắc trung nam
vài tiếng rao niềm tin hiếm hoi còn rơi chậm theo giọt đèn cầy
trong bức tranh nham nhở A đã quệt vào đâu đó
những Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc…
những cơn sóng từ phương bắc đang xâm thực đất liền
A khóc
V khóc
tôi khóc
buổi sáng trước khi mặt trời mọc
chúng tôi kịp thấy vài người nuôi dê
vừa dắt hổ về đồi mình…
Đỗ Tấn Đạt – 3/6/18