Menu Close

‘Sử Thi’

Lịch sử có những lúc chuyển mình lên cơn dữ bất thường và người thi sĩ như cái cây đứng bên đường oằn mình gánh chịu. Budapest. Thiên An Môn. Nghệ Tĩnh. Yên Bái. Sài Gòn. Bình Thuận… Những cái cây bên đường rung chuyển. Người nghệ sĩ lên tiếng. Thanh Tâm Tuyền nhỏ lệ cho Budapest qua đôi mắt người tình. Shitao run rẩy dưới cái bóng của Tháng Sáu Thiên An Môn xót xa cho đống thư không tới tay những người đã chết. Trần Hoàng Phố, Nguyễn Thị Hậu, Châu Liêm cũng trong cơn đau lịch sử khóc cho những người dân vô tội dưới bạo lực hung tàn trên đường phố VN. SAO KHUÊ

 

THANH TÂM TUYỀN

Hãy cho anh khóc bằng mắt em

những cuộc tình duyên Budapest

 

Hãy cho anh khóc bằng mắt em

Những cuộc tình duyên Budapest

Anh một trái tim em một trái tim

Chúng kéo đầy đường chiến xa đại bác

Hãy cho anh giận bằng ngực em

Như chúng bắn lửa thép vào

Môi son họng súng

Mỗi ngã tư mặt anh là hàng rào

Hãy cho anh la bằng cổ em

Trời mai bay rực rỡ

Chúng nó say giết người như gạch ngói

Như lòng chúng ta thèm khát tương lai

Hãy cho anh run bằng má em

Khi chúng đóng mọi đường biên giới

Lùa những ngón tay vào nhau

Thân thể anh chờ đợi

Hãy cho anh ngủ bằng trán em

Ðau dấu đạn

Ðêm không bao giờ không bao giờ đêm

Chúng tấn công hoài những buổi sáng

Hãy cho anh chết bằng da em

Trong dây xích chiến xa tội nghiệp

Anh sẽ sống bằng hơi thở em

Hỡi những người kế tiếp

 

Hãy cho anh khóc bằng mắt em

Những cuộc tình duyên Budapest

 

TTT -12-56

 

TRẦN HOÀNG PHỐ

Trong những ngày lịch sử bị động kinh

 

1

tất cả như một cơn mê sảng

và lịch sử bất hạnh trong cơn tự sướng

các cuồng ngôn

của quan chức mọc ra như nấm

sau mưa

lịch sử như người đàn ông mù

cầm đờn hát dạo

lúc buổi chiều tà bên sông

và một hoàng hôn đang xuống

buồn bã

 

2

tất cả một dân tộc đắm chìm

trong một giấc ngủ dài

huyễn hoặc

và cơn mê ngủ

của lịch sử mù

đang bước đi loạng choạng

trong cơn mưa đêm

bóng tối

làm ướt nhòe kiếp người

 

3

máu trộn

với sa mạc nóng

và nỗi buồn

trong những ngày lịch sử

động kinh sùi bọt mép

trên thi thể đớn đau nhân dân

 

THP

 

SHITAO

Tháng sáu

 

Cả đời tôi

sẽ không bao giờ vượt qua được. cái bóng của tháng sáu

tháng sáu. ôi tháng sáu. khi trái tim tôi ngừng đập

khi thơ tôi tắt thở

khi người yêu tôi

chết trong vũng máu của cơn mơ

tháng sáu. mặt trời thiêu đốt. mở toang làn da tôi

phô bày sự thật của vết thương tôi

tháng sáu. con cá bơi ra khỏi mặt biển màu đỏ. của máu

trôi về phía giấc đông miên

tháng sáu, mặt đất này cũng trôi dạt, và những dòng sông lặng tiếng

giờ đây. hàng ngàn. hàng ngàn lá thư xếp đống

không thể nào chuyển tới tay những người đã chết.

 

SHITAO – theo Nguyẽn Mạnh Trinh

 

NGUYỄN THỊ HẬU

Có một ngày

 

Có một ngày

Thành phố của tôi

Hàng rào thép gai kéo ngang đường phố

Trước nhà thờ và bên tượng chúa

 

Có một ngày

Con đường tôi qua

“Sắc phục” lô nhô đầy góc phố

Trấn áp cả những hàng me

 

Có một ngày

Quán cà phê tôi ngồi

Xung quanh

Những ánh mắt nghi ngờ

Những bước chân kiểm soát

Chưa thấy tụ tập đám đông

Ðã nghe tiếng còi vang lên gay gắt

 

Những người qua phố hôm nay

Tự hỏi

Ta đang sống ở đâu

Hay là ở “hậu thiên đường”? 

 

NTH – SG 17.6.2018

 

CHÂU LIÊM

Hư ngôn

 

làm sao bưng được bát cơm ăn

làm sao yên giấc

chiều nay

đọc câu thơ mà lòng thấy nghẹn

cành hoa lys đã úa tàn

trên bức tranh tĩnh vật

không còn nghe tiếng kèn trumpet

thổi từ giấc mơ xưa

tháng sáu về

tai bỗng đầy

những tiếng dội từ xa

từ gạch đá thiên an môn

budapest

từ mọi nẻo đường quê hương tôi

xác bướm khô. con dế mèn đã chết

tôi khóc

bằng những chiếc mắt lá

trên cây

tháng sáu

chúng âm mưu bán đất

thắt cổ. bịt miệng. người dân

đánh. đập

kéo

quăng lên xe

máu chảy

những cánh diều nằm trên ngọn cây khô

từ đây không còn tiếng nói người

tháng sáu ơi

su-thi

CL