Menu Close

Từ cảng Boston tới ngày July 4

Một lần nọ đến thăm và vui chơi với bạn bè ở Boston, nhìn những cánh buồm lảo đảo trong hoàng hôn đỏ rực nơi bến cảng, Nguyễn có viết những câu thơ lãng đãng sau đây:

 tôi tới đây. chào boston

chào bạn bè anh em. thành phố cổ

này anh em. bạn bè

chúng ta đã đi hết biển

qua các đại dương. và châu lục

không về lại mái đình xưa

bá ngọ

thời của quỷ

ngói lở. cột xiêu. sen tàn. mùa hạ chết

để gặp nhau đây. điểm hẹn boston

con tàu may flower. bắc qua thế kỷ. ký ức

của tiếng sóng bờ xa

về phố biển. trời plymouth

 vâng. tôi từ xứ bò. miền đồng cỏ

hái bông vô ưu. ngày nắng phai

chào boston. thế giới dường như rất nhỏ

xướng ca. ồn. quên lệ rơi

Những câu thơ trên trích từ bài “Chào Boston, chào anh em bạn bè”. Tại sao thế? Mừng Lễ Độc Lập Hoa Kỳ lại nói tới Boston. Vâng, chào Boston vì mọi sự bắt đầu ở đây, bắt đầu từ “Bữa Tiệc Trà” trên bến cảng Boston.

Câu chuyện diễn biến như sau:

Thời bấy giờ, giữa thế kỷ thứ 18, dân chúng khắp nước Mỹ bất bình về chính sách thuế khóa của nước Anh. Họ nghĩ: thật là bất công, người dân thuộc địa phải cong lưng đóng thuế cho nước Mẹ là Anh Quốc ở tận bên kia bờ đại dương trong khi đó họ chẳng có một quyền nào cả, ngay cả quyền có tiếng nói trong Quốc Hội Anh. Chính từ những bất công đó, dấy lên phong trào chống thuế. Không, người dân nhất định không đóng thuế nếu không có tiếng nói của người  đại diện trong quyết định thu thuế, trong việc sử dụng tiền thuế thu được. Đạo luật Stamp ActTownshend Acts gia tăng mức thuế càng làm cho dân thuộc địa Mỹ Châu phẫn nộ và quyết tâm chống lại. Một trong những người chống đối mạnh mẽ nhất là John Hancock, một thương gia giàu có ở Boston. Năm 1768, chiếc tàu Liberty của Hancock bị nhân viên thuế quan bắt và Hancock bị kết tội buôn lậu. John Adams là người biện hộ cho ông ta và sự cáo buộc vừa nói được dẹp bỏ.

Một sự kiện cần lưu ý trong dòng biến cố làm nên cuộc cách mạng đầu tiên ở châu Mỹ: Trà. Trà là sản phẩm chính yếu ở thuộc địa, người dân ở đây đa số di cư từ Anh sang nên mang theo tập tục uống trà. Những buổi trà “afternoon tea” không thể thiếu được trong cuộc sống của họ. Do đó trà là nguồn lợi lớn của nước Anh. Để gây khó khăn cho chính quốc, Hancock tổ chức một chiến dịch tẩy chay trà do công ty Đông Ấn của Anh nhập từ Trung Hoa, khiến lượng trà bán ra ở các thuộc địa sụt giảm nặng nề, từ 320,000 pounds xuống còn 520 pounds. Năm 1773, công ty Đông Ấn do thua lỗ lâm vào tình trạng nợ nần chồng chất và những đống trà lưu trữ ở Anh chất cao như núi, không mong gì tiêu thụ hết trong tình trạng trà nhập lậu từ Hòa Lan vào các thuộc địa được bán với giá rẻ vì không phải chịu thuế. Chính phủ Anh buộc phải phản ứng cứu nguy bằng cách bãi bỏ hết mọi sắc thuế chỉ giữ lại thuế trà trong đạo luật Tea Act, cho phép công ty Đông Ấn được độc quyền bán trà ở các thuộc địa mà không phải đóng bất cứ thứ thuế nào ở Anh Quốc, chỉ đóng thuế rất nhẹ ở thuộc địa. Nhờ đó, công ty Đông Ấn có thể bán trà rẻ bằng nửa giá cũ cho dân Mỹ châu.

Tất nhiên, dân thuộc địa đa số chống lại thủ đoạn này. Họ tẩy chay trà của công ty Đông Ấn. Và sự biến đã xảy ra: Khi công ty Đông Ấn cho chở trà vào cảng Philadelphia và New York thì tàu không được cập bến. Tại Charleston, những con tàu chở đầy trà được cho vào cảng nhưng trà phải gửi vào kho và nằm yên ở đó cho tới 3 năm sau được những người patriots (nhà ái quốc) bán ra lấy tiền ủng hộ cách mạng. Ở Boston, 3 chiếc tàu chở trà, trong đó có chiếc Dartmouth, gặp sự chống đối cuồng nộ của người dân. Họ nhất quyết ngăn cản việc bốc dỡ trà và đòi tàu chở trà rời bến cảng. Viên Thống Đốc Thomas Hutchinson do vua Anh bổ nhiệm, nhất định không chịu. Ngọn lửa phẫn nộ bùng lên. Ngày 16 tháng 12 năm 1773, hơn 7,000 người có mặt ở bến tàu. Thế rồi, lúc đêm xuống có khoảng 200 người cải trang thành dân da đỏ Mohawk, chia làm ba toán leo lên ba chiếc tàu neo ở cảng. Như thế đó, bữa tiệc trà trên bến cảng Boston. Không có thiệp mời, không quần áo sang trọng, không cà vạt nữ trang, không hoa, không nến… Những người hóa trang làm dân da đỏ Mohawk, với rìu búa trong tay reo hò tở mở. Đi theo họ có cả những người bán hàng trong các cửa tiệm, bác thợ hớt tóc bỏ khách ngồi chờ, bác thợ rèn vung búa, người hầu rượu ở bar cứ để mặc cho bia chảy tràn lan… Theo như một bài ballad của Oliver W. Holmes, “Tất cả, tất cả leo xuống các hầm tàu, vác các bành trà lên boong, quẳng hết xuống biển, tổng cộng tới 342 bành. Bữa tiệc trà diễn ra tưng bừng như thế đó trước ánh đuốc rực trời và tiếng hò reo của hàng ngàn người trên các cầu tàu. Phản ứng lại, tháng Ba năm 1774, Quốc Hội và vua Anh ra lệnh đóng cửa cảng Boston. Ngọn lửa phản kháng cháy lan khắp các bến tàu của nước Mỹ. Biển và trời đều một màu đỏ rực. Tất cả soi sáng cuộc Cách Mạng Hoa Kỳ và dẫn đến Chiến Tranh Cách Mạng Revolutionary War vào tháng Tư năm 1775 và Tuyên Ngôn Độc Lập Declaration of Independence vào ngày 4 tháng Bảy 1776.

Ngày nay, trên bến cảng Boston, người người tấp nập, quán xá dọc ngang, cuộc sống mang màu sắc và hương vị bốn phương. Trên những cột buồm neo bến, đàn hải âu vẫn bay lượn, kêu thét trong bóng chiều. Hỡi người thi sĩ đến từ phương Đông, với túi vải áo bạc màu và mắt ngời sáng lửa trời hạ cũ, một chiều dừng chân trên kè tàu, còn nghe vẳng lại tiếng hò reo và mùi hương trà trong gió.

Từ đó, từ sự khởi đi của bữa tiệc trà trên bến cảng Boston, 4 tháng 7 được xem là ngày lễ cho toàn thể Liên Bang để kỷ niệm ngày Hoa Kỳ chính thức công bố bản Tuyên Ngôn Độc Lập, tách rời khỏi đế quốc Anh vào năm 1776.  Theo truyền thống Hoa Kỳ, Lễ Độc Lập thường có các cuộc diễn hành, liên hoan ngoài trời và nhiều lễ công cộng với các cuộc đốt pháo bông.  Trong khi tại những buổi lễ, các nhà chính trị ca ngợi truyền thống tôn trọng Tự do và Nhân Quyền, chống lại mọi bất công trên thế giới thì các gia đình thường kỷ niệm ngày lễ này với cuộc đi nghỉ hè xa, thăm bà con bạn bè với những cuộc vui ngoài trời.

Chúng ta đang sống ở nước Mỹ lẽ dĩ nhiên cũng hòa mình trong không khí vui chung của ngày lễ lớn này. Từ một quá khứ bị truy đuổi, bỏ lại tất cả đằng sau, đến đây xây dựng lại cuộc đời trong một đất nước giàu có, dân chủ, tự do và bao dung. Dù đôi khi trong những phút giây hồi tưởng lại chúng ta cũng thấy xót xa vì những mất mát. Và rồi, xướng ca ồn . quên lệ rơi, để sống cuộc đời mình trên một đất nước ngày nay đã trở thành đất nước của chúng ta.

TN