“Mỗi người có một định mệnh, không ai hiểu định mệnh của ai. Thôi thì, cứ đặt hạnh phúc hay niềm tin vào nơi Chúa đã an bài, khoác cho đời một manh áo mới, bước vào đời, hát giữa nắng mai”. Đó là lời nhà thơ Nguyễn Quang Tấn đã nói với một người bạn năm 1990, mà đó cũng là một đoạn thơ trong tuyển tập thơ “Dạo Khúc” của anh. Rồi anh sống hồn nhiên với thơ, nhạc và định mệnh của mình đến một hôm vào bệnh viện Đồng Nai và buông một câu nhói tim trên face book mình “Kết quả xét nghiệm: Viêm loét bao tử, khối u ác tính trong gan. Tuyệt diệu. Thế là xong đời ta!”.

Bạn bè anh kéo nhau đi thăm, tìm mọi cách giúp đỡ anh vì anh đã sống chân thành và thắm thiết với tình bạn. Những người bạn, bắt đầu viết cho anh những dòng thăm hỏi và kể chuyện thân quen. Tôi đọc được trên face book, nhà thơ Nguyễn Viện khôi hài “Tấn bằng tuổi tôi. Con trâu 1949. Cùng là con của Chúa. Nhưng giữa Tấn và tôi có rất nhiều khác biệt. Tấn già như bố tôi, nhưng hồn nhiên thơ mộng hơn tôi. Tấn đơn sơ đạm bạc, trong khi tôi kiểu cọ khó chịu. Tấn trầm mặc, tôi sát phạt. Tấn đàn hát, tôi chỉ biết nghe. Tuy nhiên, tôi thích thơ Tấn, nhạc Tấn”.
Trong khi thi sĩ Ðỗ Trung Quân đùa vui với bạn bằng cách tả chân Nguyễn Quang Tấn thế này, “Chuyên gia ngồi rút hai chân lên ghế, ung dung tự tại, dù ngồi ở bất cứ đâu, nơi sang trọng hay bình dân. Tóc loà xoà, nụ cười hiền, trừ ánh nhìn “tinh quái”, thỉnh thoảng loé lên khi ai đấy nói về phụ nữ đẹp. Quần áo tôi gửi tặng Tấn, Tấn vẫn mặc vì cùng size cả hai …nhỏ xíu. Tấn khi chơi đàn, ngón tay bay nhảy “rất đĩ” không phải của một người già chơi đàn. Tấn tự hát nhạc mình là hay nhất. Tập “Dạo Khúc” của Tấn tôi đùa ít, thật nhiều “thơ Tấn chỉ có một vài bài hay, còn lại là… rất hay!”
Ðến giờ tôi vẫn không rút lời, tôi vẫn đúng dù chúng ta đã hết tuổi ca tụng, khen ngợi lẫn nhau từ khuya rồi Tấn! Tinh cầu giá lạnh.

Hoàng tử bé hãy bình an, còn nếu chán trần gian bụi bặm. Tùy chàng! đỗ trung quân – tháng 6 – 2018”
Tôi biết đến tên anh – Nguyễn Quang Tấn – qua một người bạn và những bài thơ của anh đăng rải rác trên Văn Học Nghệ Thuật Liên Mạng do cố nữ sĩ Phạm Chi Lan chủ biên vào khoảng năm 1999. Ngày đó tờ báo này là tờ báo mạng đầu tiên về văn học nghệ thuật và tôi có cộng tác với những bài thơ thời mới chập chững tập làm. Sau, tôi được sở hữu tập thơ “Dạo Khúc” của anh được VHNT phát hành do một người bạn ký tên dùm vì anh vẫn ở Việt Nam. Cho đến nay, tôi cũng chưa bao giờ được gặp anh, dù có đôi lần tiếp xúc trò chuyện trên face book. Không biết hồi ấy ấn tượng tập thơ của anh để lại trong tôi như thế nào mà trí tưởng, tôi hình dung ra anh như một gã hành khất đánh mất tình yêu và suốt đời lang thang đi tìm kiếm tình yêu đã mất. Ðến nỗi trong bài thơ “Mưa lá xanh” của tôi có trích một câu thơ của anh:
Mưa Lá Xanh
Mưa tạt tiếng hát em vào ban mai anh
Gã hành khất bên đường ngửa tay chờ lòng nhân ái lại
nhận được những giọt từ trời. Một thi sĩ đã nói như vậy
Mưa xanh lá. em xanh anh. em nhuốm xanh anh…
Nếu chạy quanh chính mình tìm bóng thì đuối đà hãy ngã
vào nhau. Anh nói như vậy
Anh hôn bức tường in lấy bóng em *
Một thi sĩ khác cũng nói như vậy
…………..
Cơn mưa sẽ bay đi
Nước đọng trên hàng cọ nhỏ xuống dáng tay rẻ hình nan quạt
Ngón em mở mầm sống ở nguồn anh
Tình yêu khởi đầu từ đâu?
Em cất mưa vào mắt
Em thơ mềm như vậy
Anh cất em vào đâu?
Trịnh Thanh Thủy
(* thơ Nguyễn Quang Tấn)
trích Tiền Vệ https://www.tienve.org/home/literature/viewLiterature.do?action=viewArtwork&artworkId=29

Tập thơ Nguyễn Quang Tấn khởi đầu là một Dạo Khúc mà kết thúc cũng là những Dạo Khúc. Tập thơ như một liên khúc Sonata giao hưởng có nhiều chương được anh đánh số từ 1 trở đi. Quả vậy, là một người từng chơi đàn và sáng tác nhạc, những bài thơ của anh được làm dưới dạng tự do, chúng vẫn chập chùng âm điệu, lãng đãng đâu đó những nốt nhạc êm ả, thầm lặng.
Dạo khúc 2
Người ta xua đuổi tôi ở khắp nơi
Khi mưa đêm trút hờn căm xuống mặt phố dài
Ai đến bên tôi mắt như lửa ấm
Theo em về bên ấy đi thôi…
II.
Chỉ còn lũ tù nhân và tên chúa ngục
Sau bức tường có đôi mắt quầng đen
Dưới mưa tầm tã
Chỉ còn anh sao chẳng còn em…
III.
Tôi cháy lên ngọn lửa dị thường
Ánh sáng bảy màu che khuất vết thương…
IV.
Trong lớp học trần gian chúng ta biết tất cả mọi điều
Nhưng vị thầy cao cả nhất
Ðã cho ta biết mặt tình yêu.
Phải đúng là tình yêu, cái bóng tình yêu mà anh giăng trùm khắp nẻo, trên mọi ngõ ngách của tập thơ, đã ánh lên màu vàng kim nhũ của chiều tà, đôi lúc lại ngả màu rêu đạm của một chiều đông. Tuy nhiên khi đêm xuống con người bước vào giấc ngủ, gã hành khất bỗng nhỏ đi và thơ mộng như một “Hoàng tử bé” mơ yêu và được người yêu.

Dạo khúc 31
Vì sao đẹp nhất trong tất cả những vì sao của bầu trời
đêm nay xuống cõi đời và nói yêu tôi
con nai hiền nhất trong tất cả những con nai trong bầy
sáng hôm nay đã vào cánh đồng hoa cỏ nhảy nhót đùa vui
đây là mầu nhiệm tuyệt đối
không thể nói bằng tiếng nói loài người
dòng sông xanh đêm qua đã dâng nước tràn bờ
và cuốn đi tất cả những âm thanh trên những phím ngà
rồi nói lời từ giã
rồi tuôn vào bao la
đây là điều kỳ lạ
đây là điều không ngờ
mà chúng ta chỉ gặp trong sương khói những trang thơ …
tôi vẫn nhớ một đêm đôi mắt em nhìn tôi đăm đăm
mắt hươu nai
mắt sông dài
mắt như vì sao đẹp nhất bầu trời đêm nay xuống cõi đời và nói …
yêu tôi.
Trong thơ, anh từng viết “Ðời sống như kho báu”, và anh đã tiêu xài những của cải quý báu ấy một cách rộng rãi cho thơ, nhạc, tình yêu, bằng hữu tri âm. Tuy nhiên cũng có nhiều khi nhọc nhằn, thực tế không lối thoát làm khó anh. Không biết anh có đói khát cơn mơ không mà thơ anh đầy ắp những giấc mơ. Tình yêu đã nuôi dưỡng những giấc mơ ấy lớn dần, lên men, dậy lên ngan ngát trầm hương. Bất hạnh thay, một hôm trầm hương bốc cháy và đôi tình nhân buông rơi, đánh vỡ chiếc bình. Vàng xưa rồi chìm, trầm hương cũng lạnh, còn chăng chỉ là tro than của nơi chàng đã đánh mất tình duyên.

Dạo khúc 27
Ở chỗ mà chúng ta buông tay rơi vỡ chiếc bình
long lanh giọt nước tình duyên
nơi đó sau này thành sông thành biển
ai đã chèo thuyền vào cõi vô biên
ở chỗ mà hương thơm của làn hơi thở
làm nở bừng tất cả những bông hoa
chiều nay là mây viễn xứ
một mai là gió giang hà
ở chỗ mà chiếc chìa khóa vàng
rơi từ đỉnh tháp xuống mù tăm
tôi một mình cúi xuống
từ vực sâu lời gọi âm thầm
ở chỗ mà chúng ta buông tay rơi vỡ chiếc bình
long lanh giọt nước tình duyên
nơi này thành sông thành biển…
nơi này anh đã yêu em.
Tập thơ tôi có, chỉ in đủ 62 bài Dạo Khúc do nhà thơ Thận Nhiên gom góp được đưa cho cố nữ sĩ Phạm Chi Lan, của VHNT liên mạng, phát hành năm 1999. Sau này, anh có một tập thơ mới gồm 106 bài Dạo Khúc được Hội Nhà Văn trong nước phát hành.
Ngoài thơ, anh còn sáng tác nhạc. Bài “Ðã lạnh rồi trầm hương” mà anh sáng tác năm 17 tuổi, nói về một chuyện tình đã qua là bài hát hay, ca từ đẹp, được nhiều người ưa thích. Bạn bè thích nghe anh hát bài này mỗi lần họp mặt và có nhiều người hát và thu lại.
– Ðã lạnh rồi trầm hương do nhạc sĩ Trần Quang Lộc hoà âm và trình bày
– Bản do Lê Hoàng Dũng đàn và hát
– Bản do chính Nguyễn Quang Tấn đàn và hát năm 1990
Gần đây anh hay viết truyện ngắn. Những truyện ngắn của anh là những bông hoa nở muộn nhưng tuyệt đẹp vì rất sâu sắc, ý nghĩa và cô đọng. Tuy bệnh, anh vẫn lạc quan đùa với bạn bè rằng mình vĩnh viễn thanh xuân và là kẻ lãng mạn cuối cùng của nhân loại. Anh viết những dòng thơ như minh chứng cho tinh thần an nhiên tự tại của mình,
tâm hồn tôi đêm nay sẽ hào hoa như cơn mưa xuân đầm ấm
nước ngọt thơm mang tặng khắp trăm miền
nếu em về ngập ngừng kể chuyện
tình vu vơ tưởng quên nhưng vẫn nhớ
tình hững hờ vẫn nhớ ngỡ là quên …
tâm hồn tôi đêm nay sẽ mỉm cười – nụ cười phật tổ
vô lượng từ tâm
khi khói hương mờ tỏa đóa sen hồng
nếu em về làm gốc bồ đề giải thoát
bóng đổ dài đổ suốt phương đông
……………..
Tôi xin cầu nguyện cho anh được an lành và tận hưởng hết những của cải quý giá trong kho báu vô vàn ở cuộc sống còn lại của anh.
TTT