Phòng chờ của bác sĩ chuyên khoa hô hấp khá yên ắng, bệnh nhân đa số người cao tuổi.
Cửa phòng mở ra, một cô gái đẩy chiếc xe lăn vào. Tôi đứng dậy giúp cô nới rộng cánh cửa. Trên xe lăn, một bà cụ thanh mảnh, sắc diện hồng hào tươi tắn.
Cô gái nhoẻn cười với tôi:
– Dạ cám ơn dì.
Ðiền giấy tờ xong, cô gái tới bên bà cụ, giọng nhỏ nhẹ âu yếm:
– Má mệt không?
Bà cụ cười:
– Không hề. Vì con đẩy hết cái mệt cho má rồi.
Tôi chỉ cái máy CPAP ( máy giúp thở) trên đùi bà cụ:
– Má cháu dùng cái máy nầy bao lâu rồi?
– Dạ chừng một năm, Cứ hai tháng má cháu phải đến gặp bác sĩ về việc thở.
Tôi để ý thấy cô gái luôn ý tứ giữ giọng nói nho nhỏ vừa đủ cho người nghe:
– Má ngồi nghỉ, con đi restroom nha!
Cô gái quay sang tôi, nhoẻn cười, nụ cười phúc hậu:
– Dì cho cháu gửi má cháu một chút. Cám ơn dì nha.
Cô gái kéo nhẹ cánh cửa, lách ra ngoài, tôi đến ngồi cạnh bà cụ.
– Bác khỏe không ạ?
– Ðộ rày đỡ lắm chị à. Cũng nhờ cái máy nầy đấy.
– Dạ.
– Con Lộc thương quý tôi lắm chị à. Tôi có cảm tưởng nó là con gái tôi. Phúc đức nhà tôi dày lắm mới có được đứa dâu như nó. Các con gái tôi đều ở Ohio. Hồi xưa tôi cũng sống ở Ohio. Chao ơi, ở đó lạnh chết khiếp đi được.Từ ngày về Cali, sức khỏe tôi khá nhiều.
– Dạ, khí hậu Nam Cali phù hợp với người Việt mình.
Lộc bước vào. Nhoẻn cười:
– Cám ơn dì nhiều nha.
– Không có chi. Má chồng cháu vừa khen cháu đó.
Người y tá ra đẩy bà cụ vào trong. Lộc ngồi xuống cạnh tôi:
– Dạ, cám ơn dì. Má chồng cháu hiền lắm, thương cháu lắm.
– Xem ra ít có nàng dâu như cháu.
– Dạ cám ơn dì khen. Theo cháu biết bây giờ cũng có nhiều nàng dâu mẹ chồng khắng khít nhau lắm.
– Rất đáng mừng. Chứ thời của tôi, mẹ chồng nàng dâu thường xung đột nhau.
– Dạ, cháu có con rồi nên cháu hiểu tấm lòng người mẹ. Càng hiểu cháu càng thương má chồng. Bà được bốn người con nhưng chỉ có chồng cháu ở đây. Hồi mới về, bà nằng nặc share phòng ở một mình, không chịu sống chung với chúng cháu vì sợ phiền.
– Ừ, tấm lòng người mẹ. Sợ ảnh hưởng hạnh phúc của con.
– Dì biết không, những đêm lạnh, cháu có chồng con bên cạnh, chợt nhớ bà đang cô đơn. Lúc cháu ốm đau có chồng cháu săn sóc, chợt nhớ bà đau ốm nằm một mình. Cháu buồn vui có chồng san sẻ. Bà buồn vui thui thủi một mình.
Sau lần cấp cứu vừa rồi, bà nhất định đòi vào nursing home, nhưng chúng cháu đã năn nỉ, năn nỉ đến phát khóc bà mới chịu về sống với chúng cháu. Thật ra bà đâu làm phiền ai. Bà được hưởng chương trình Home Health Care. Ðược In-Home Supportive Services. Lẽ ra bữa nay provider đưa bà đi bác sĩ, nhưng anh ấy bị cúm nên cháu xin nghỉ làm chiều nay.
Cô y tá đẩy bà cụ ra. Lộc chạy tới đón. Tôi bước theo họ ra ngoài, chỉ để nhìn cảnh mẹ chồng nàng dâu nhà họ.