Menu Close

Bay

Stephen Dixon

Con bé đang táy máy với cái tay nắm cửa của chiếc máy bay. Tôi la “Ðừng đụng vào cái đó, cưng, con chẳng biết chuyện gì có thể xảy ra đâu.” Ðột nhiên cánh cửa biến mất và con bé bay vụt ra ngoài và tôi gọi với theo “Judith” và thấy ánh mắt kinh hoàng nhìn tôi khi nó đang bị lôi đi. Tôi nhảy ào ra theo nó, cố cười và dang hai tay ra như đôi cánh và gào lớn “Hãy bay như chim, cưng ơi, cố bay như chim nha.” Con bé dang tay ra, bắt đầu lượn như tôi và cười. Tôi lượn tới nó và khi đủ gần thì tôi kéo nó vào sát mình và nói “Bay như vầy thì cũng không tệ lắm, phải không cưng? Thú vị lắm. Giờ thì con đưa một cánh tay ra cho bố nắm lấy để rồi xem mình sẽ có thể bay tới đâu.” Con bé đáp “Bố ơi, lẽ ra bố không nên nhảy theo con, bố biết vậy mà.” Và tôi nói, “Bố chẳng để con ở ngoài này một mình đâu. Ðừng lo. Mình sẽ an toàn nếu cứ bay như thế này và chừng nào mình bay trên đất liền thì mình sẽ điều chỉnh từ từ cho gần với mặt đất.”

Giờ thì chiếc máy bay đã biến mất khỏi tầm mắt rồi. Những chiếc mà chúng tôi có thể thấy thì lại bay đi các hướng khác, nhưng không một chiếc nào đổi đường bay vì chúng tôi cho dù chúng tôi vẫy gọi hết hơi. Ngày quang đãng, bầu trời xanh lơ, không gợn chút mây, mặt trời di chuyển rất nhanh. Con bé chỉ tay xuống hỏi “Cái gì kìa?” và tôi đáp “Giữ tay cao lên, mình phải tiếp tục bay.” Nó nói “Con đang làm vậy mà, nhưng cái gì đó?” và tôi đáp “Trông giống như một con tàu nhưng chắc là một ảo ảnh thôi.” “Ảo ảnh là cái gì vậy bố?” và tôi đáp “Giờ mà học từ vựng gì hả con; để dành đó chừng nào về tới nhà rồi tính. Giờ thì hãy bay lượn cho khoái và hy vọng đừng có cú giật đổi dòng không khí đột ngột nào.” Cánh tay kia của tôi níu chặt lấy tay nó và tôi áp mặt mình sát vào mặt nó. Bố con tôi bay như thế, hai má kề bên nhau, cánh tay dang ra nhưng giữ yên vậy. Tôi lo lắm vì chưa nghĩ ra ý gì để đáp xuống cho an toàn. Chúng tôi đáp xuống như thế nào đây, làm sao để hạ xuống êm thắm hay đâm đầu xuống mà không phải gãy chân đây? Nếu phải vậy thì tôi sẽ giữ hai chân của nó và chỉ để gãy chân của mình thôi. Con bé nói “Con thương bố lắm, bố à, con vừa thích bố vừa thương bố và sẽ như vậy hoài hoài. Con sẽ không bao giờ lấy chồng và dọn ra khỏi nhà đâu.” Tôi nói “Lại mè nheo nữa, một ngày nào con sẽ làm điều đó thôi, không phải là bố thật sự muốn thế. Và với con thì bố cũng thương y như vậy, cưng à. Bố mừng là hai bố con mình bên nhau như vầy. Dù có chút bí mật. Khi trên máy bay có một thoáng bố đã nghĩ rằng bố sẽ không nhảy theo con, có một cái gì đó giữ bố lại. Giờ thì chẳng có điều gì làm cho bố hạnh phúc hơn là điều mà bố đã làm.”

Chúng tôi rời biển và đang bay trên những ghềnh đá và khi gió chuyển thì chúng tôi bị thổi xuôi Bắc dọc theo duyên hải. Chúng tôi lướt trên cùng một khoảng cách từ mặt nước và đất liền một lúc lâu và tôi vẫn không nảy ra được một ý nào hay để đáp xuống. Ðột nhiên dọc theo con đường duyên hải tôi thấy vợ tôi đang lái xe. Daniel đang ngồi ghế trước, tay nó giơ ra ngoài cửa sổ để cảm nhận làn gió. Chiếc máy bay hẳn đã báo cáo về hai hành khách bị cuốn ra khỏi máy bay, và khi nghe vậy thì Sylvia liền nhảy lên xe chạy tìm bố con tôi ngay, nghĩ rằng hẳn tôi có thể xoay xở được với những tình huống trên không trung và gió sẽ đưa chúng tôi về hướng Ðông.

bay
Bảo Huân

“Nhìn họ kìa, cưng, Mẹ và Daniel đó. Thằng nhóc này nên bỏ tay vào trong xe; nó làm chuyện nguy hiểm quá.” Con bé nói “Quanh đây chẳng có chiếc xe nào, nên nó không sao đâu bố.” “Nhưng chuyện này phải là điều luật mà nó luôn luôn tuân thủ, phòng khi nó quên béng đi mà thò tay ra ngoài trên xa lộ đông xe. Rồi một chiếc có thể đột nhiên chạy từ hướng kia tới. Thiên hạ phóng xe như bọn điên trên những con đường vắng ngắt này và nếu có chiếc nào chạy thật sát thì cánh tay nó có thể bị đứt phăng liền à.” “Nhưng chiếc xe sẽ chạy phía bên kia mà bố? Phía bên Mẹ kìa, chứ đâu phải phía bên nó đâu.” Tôi đáp “Ðành là vậy, có thể gã tài xế đang lái trên đường của hắn thì đột nhiên nổi chứng mà cố vượt qua ‘len’ bên tay phải và chạy sát rạt với cánh tay của Daniel. – “Daniel,” Tôi gào to, “bỏ tay vào trong xe ngay. Bố ra lệnh đó.” Cánh tay của thằng nhóc được rút vào trong xe. Sylvia dừng xe, bước xuống, ngó lên và hét lớn “Bố con anh đó à. Quay lại đi, hai cục cưng của em; bố con anh té chết bi giờ.” “Nhìn bả lo cho mình kìa con, Judith – ngó cũng dễ thương quá ha?” – “Ðừng lo, Sylvia,” Tôi hét trả “bố con anh an toàn, bay chơi chút thôi mà. Trên trần gian chẳng có cảm giác nào sướng như vầy đâu, hai bố con anh hoàn toàn an toàn, và chừng nào anh nghĩ ra được cách đáp xuống thì tụi anh sẽ xuống. Còn nếu phải đâm đầu xuống thì em cũng đừng lo cho Judith – anh sẽ nâng nó lên và thà chịu bể mông mình ên. Nhưng anh nghĩ tính từ đây thì còn khá xa, trong đất liền hay trên bãi biển, cho nên giờ em về nghỉ cho khỏe đi, có lẽ bố con anh sẽ về kịp bữa ăn tối. Nhưng với cái kiểu gió thổi vù vù như vầy thì em sẽ chẳng thể nào theo dõi tụi anh được đâu, mà anh thì hổng biết làm sao để giảm tốc độ lại.” “Anh có chắc là hai bố con sẽ bình yên hông?” Nàng gào hỏi và tôi đáp “Anh hổng nghe được em nói gì cả, nhưng yên tâm đi, anh nghĩ là anh kiểm soát được mọi tình huống.”

Chúng tôi tiếp tục bay, tôi giữ con bé trong vòng tay, liên tục hôn lên đầu nó, nghĩ rằng nếu có điều gì làm cho nó thôi lo lắng, thì đó là những chiếc hôn này. “Bố chắc là chẳng có khỉ gì để phải lo lắng cả, phải không bố? – Ý con là những điều bố vừa nói với Mẹ,” tôi đáp “Con đang làm gì vậy, đi guốc trong bụng bố hả? Ðúng vậy, mọi chuyện rất ổn, bố bảo đảm.” Hai bố con chúng tôi tiếp tục bay, mỗi người dang một cánh tay ra, và vào lúc đêm xuống thì chúng tôi vẫn không gần hơn hay xa hơn mặt đất.

SD

Thận Nhiên dịch từ nguyên tác “Flying” trong tập SUDDEN FICTION (continued) do James Thomas, Robert Shapard thực hiện (New York: W.W. Norton & Company, Inc., 2015)