Menu Close

“Mai có gì ngộ?”

Cuộc sống, ai cũng sẽ hướng về ngày mai, những điều ngộ nhất lạ nhất đẹp nhất xấu nhất là những điều chúng ta chưa gặp. Vì ý nghĩa trên, hôm nay Du Uyên xin bắt đầu bằng một câu chuyện của tháng… trước!

mai-co-gi-ngo4
Nếu hai bạn này có mạng xã hội, không cần “yêu xa” như thế. Hình từ Facebook Ngoc Trang

Vào một buổi trưa đẹp trời cuối tháng 6/2018, có hai người bỗng nhiên nổi tiếng. Họ nổi tiếng qua một cái video dài 2 phút 16 giây được nữ nhân vật chính ở trên post lên mạng. Trong video, anh tài xế kêu chị khách là mày, xưng tao, mắng chị vì không chịu chào khi lên xe của ảnh. Nữ khách hàng vẫn lịch sự, xưng tôi và gọi tài xế là anh mặc dầu rất không vui, liên tục đòi xuống xe mà anh này không chịu, cứ liên tục vừa lái vừa chửi. “Bây giờ mày thích cho mày xuống nhưng tao vẫn chở” Kết thúc đoạn video, tài xế quay lại chỉ thẳng vào mặt chị hành khách nói: “Tao dạy mày, mày ngu lắm”.

mai-co-gi-ngo3
Anh tài xế chửi khách hàng là ngu vì không chào hỏi. HÌnh từ video Facebook

Sau tất cả, nữ khách hàng đó đã xuống xe giữa chừng khi xe dừng chờ đèn đỏ, đánh giá thấp dịch vụ cho “chuyến xe bão táp” vừa rồi. Còn anh tài xế không “thân thiện” kia được công ty kiểm điểm sau khi vụ việc gây “sóng gió”. Như thường lệ, cư dân mạng chia ra bốn phe cùng các “bài học” về cuộc sống:

– Một phe “phê bình” anh tài xế, bảo anh này làm dịch vụ tồi, xưng mày tao với khách là sai lầm lớn nhất. Nếu khách sai có thể nhỏ nhẹ nhắc nhở hoặc từ chối tiếp, không thể có thái độ phục vụ như vậy. Thật ra, khi dạo các trang mạng, group của tài xế thì tôi thấy cánh tài xế ở VN rất thích chửi khách, lén chụp hình khách nữ đăng lên mạng, nói năng bỗ bã, tồi tệ. Có một thời gian tôi có ác cảm với cánh tài xế, khi book xe mà nhìn mặt tài xế nào khó ưa hay “quen quen” (từ các group trên) tôi sẽ… hủy hoặc chọn dịch vụ từ công ty khác. Tuy nhiên, sau một thời gian dài đi xe dịch vụ (vì sức khỏe kém và sau khi bị thương ở mắt) tôi chưa gặp tài xế nào quá đáng nên ác cảm cũng dần phai nhạt.

– Phe thứ hai chọn “chỉ trích” chị khách hàng. Cho rằng “không có lửa làm sao có khói”. Từ đó, có rất nhiều dẫn chứng về những vị khách không tôn trọng người cung cấp dịch vụ, không cám ơn, xin lỗi, chào hỏi, hay ra vẻ ta đây… Ðây cũng là chuyện thường xuyên xảy ra tại VN. Không ít bài báo nói về thái độ hống hách của khách hàng với suy nghĩ  “mua mâm phải đâm cho thủng”.

– Phe thứ ba thì mắng cả hai bên. Cho rằng “nồi nào úp vung đó”.

– Còn phe cuối cùng là những người “thân thiện”, đi hóng hớt, đổ dầu vào lửa các bên, hoặc chẳng thèm quan tâm, chẳng có ý kiến với bên nào. Yên tâm nhìn họ cãi, chắc chắn sau khi mệt hoặc chán, họ sẽ… nghỉ hoặc đi quan tâm chuyện khác. Tôi hay nằm trong phe này ở hầu hết các câu chuyện. Vì tôi tin rằng cuộc sống luôn có chuyện mình không hài lòng bên cạnh những sự kiện đáng mừng. Tuy nhiên, bản thân tôi thấy thái độ của khách hàng và người cung cấp dịch vụ (ít nhất ở Sài Gòn) ngày càng được cải thiện, ngày càng có nhiều người cư xử đúng mực so với những năm trước đây. Những việc “lớn” như trên ngày càng ít xảy ra hơn ở Sài Gòn, vì dân Sài Gòn đa số hảo ngọt và dễ dụ, gặp phải dịch vụ không ổn họ sẽ phản ánh và tránh xa chứ không “cố đấm ăn xôi” như nhiều nơi khác. Một phần vì ở Sài Gòn, dịch vụ luôn luôn được sanh ra, không bao giờ thiếu cho nhu cầu khách hàng. Và những người làm dịch vụ, luôn phải biết “điều chỉnh tâm sinh lý” để duy trì sự sống của công ty mình. Tôi tin có một phần “công lao” của sự cải thiện này thuộc về sự “nhiều chuyện” của các “cư dân mạng”. Nếu như những sự việc tương tự không tạo “sóng gió”, chắc chắn chẳng ai quan tâm và anh tài xế kia vẫn tiếp tục mắng khách hàng khác, những người khách hàng không có thói quen thân thiện, lịch sự với tài xế cũng sẽ không có suy nghĩ thêm về chuyện này. Ý nghĩa của các từ xin lỗi, cám ơn đều không được “tôn vinh” và nhắc nhở.

Gần đây, có một câu chuyện tương tự được cư dân mạng quan tâm. (Thiệt ra, tôi không chắc nó có… tương tự hay không). Ðể xem…

Câu chuyện bắt đầu từ việc nhiều trang cá nhân, bài viết của người bất đồng chính kiến với chính quyền bị biến mất trên facebook, sau khi bị nhiều “báo cáo vi phạm” từ những “dư luận viên” hoạt động trên mạng xã hội này. Họ bị khó khăn trong quá trình lấy lại nick, nhiều người phải tạo nick mới vì không lấy lại được trang cá nhân cũ đã bị mất đi. Kế tiếp là hàng loạt các thông tin về việc facebook bán dữ liệu khách hàng, cung cấp thông tin khách hàng cho nhà cầm quyền. Tạo bản đồ sai lệch về các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Không tôn trọng ý kiến khách hàng, bỏ rơi, bạc bẽo với “tấm chân tình” của người dùng… Lúc này, câu nói kinh điển “Khiếm khuyết của kẻ này là cơ hội của kẻ khác” được dịp phát huy. Hàng ngàn con người mang theo trái tim nhiều tổn thương và hy vọng đã ồ ạt qua Minds. Phía Minds là những con người rất thông minh, bắt kịp tâm lý khách hàng. Họ chào đón người Việt Nam bằng sự chào đón nồng hậu nhất từ trước đến nay giữa nhà điều hành mạng với khách hàng. Ðiều này cũng vô cùng hợp lý vì với con số gần 60 triệu tài khoản thì người Việt Nam xứng đáng được “yêu thương”. Tuy bước đầu không thể “kéo” hết tất cả con số này, nhưng ít nhất phía sau hàng ngàn người bất đồng chính kiến chúng ta có hơn 10,000 người trong “lực lượng 47” cùng “đồng hành”, rình rập (mà lực lượng này, mỗi người không chỉ dùng một “nick”). Ðây là một “tài sản” khổng lồ cho bất kỳ trang mạng nào.

mai-co-gi-ngo2
Lực lượng 10,000 người của “tập đoàn” 47 cũng là “món quà tặng kèm” thú vị người dùng VN biếu cho Minds. Từ Tuổi Trẻ

Với lời hứa sẽ phát huy hết công suất tự do ngôn luận, minh bạch bày tỏ, bảo vệ quyền riêng tư của người dùng và mọi điều luật ở Minds sẽ dựa trên luật Mỹ chứ không phải VN. Ông Bill Ottman, người sáng lập Minds đã liên tục viết trên trang cá nhân của ông ở Minds và trả lời báo chí VN một cách thẳng thắng về chiến lược và mục tiêu hoạt động của Minds là hoàn toàn hướng về sự thật, không bịt miệng hay thuận theo một thế lực nào. Những câu trả lời đó là điều kiện vô cùng hấp dẫn và thỏa mãn được tâm lý của rất nhiều khách hàng VN. Tuy là những vị khách hảo ngọt và cô đơn trên con đường đi tìm tự do ngôn luận, tự do phát biểu nhưng cũng rất đa nghi và ham dzui. Trong khi các dịch vụ  mới luôn luôn được sanh ra, không bao giờ thiếu cho nhu cầu khách hàng. Bên cạnh đó cũng có không ít ý kiến trái chiều về mạng xã hội mới này, nhưng mọi thứ đều cần thời gian “giải quyết”. Cho nên tạm thời những người xài Minds đều còn dùng Facebook vì bạn bè vẫn chưa “qua” hết. Nhiều người coi Minds là một “ngôi nhà” dự phòng, cũng có người tạo Minds để “giữ chỗ”, giữ “tên đẹp” cho mình.

Sau những “nô nức” tìm tòi và bỡ ngỡ, hưng phấn khi tìm ra “lục địa” mới thì người ta bắt đầu “bình ổn” tâm trạng, suy nghĩ về chốn cũ. Khởi đầu “tiết mục” tranh luận nên cảm ơn hay không? “Ðối xử” thế nào với Facebook sau những tổn thương vừa qua…

Có người cho rằng không cần cám ơn, tất cả chỉ là “thuận mua vừa bán”. Không có facebook sẽ có một mạng xã hội khác, thậm chí không có facebook xã hội sẽ tốt hơn… Facebook đơn giản chỉ là một dãy code, một trang kinh doanh giống như anh tài kia, không có anh thì hành khách đi xe khác.

Cũng có người cho rằng, facebook dẫu ra sao thì nó cũng là nhịp cầu lớn, góp phần không nhỏ trên con đường đấu tranh lẫn hình thành một “cộng đồng” bất đồng chính kiến ở VN như hiện nay. Nhờ facebook mà nhiều người nhận ra lối đi đúng (cũng có khi sai) cho cuộc đời mình, có những người bạn tốt (lẫn không), biết nhiều sự thật hơn. Có nhiều mạng xã hội, nhưng sự tương tác giữa người và người ở facebook là thật và được nâng cao nhất, khiến cho “bản chất” con người được lột trần nhanh nhất… Dẫu bây giờ niềm tin lung lay nhưng cả hành trình trước đó là một quãng đường rất dài. Cần bắt con sâu ra khỏi nồi canh chứ không nên đổ hết nồi canh vì con sâu, rời khỏi facebook qua Minds thì chỉ có “phe ta” với nhau, vậy khai sáng cho ai? Cũng giống như chuyện trên, khi cả bác tài và chị khách đều tốt, đều lịch sự thì “cư dân mạng” lấy gì để “hóng”?

Cũng có người bảo: Những chỉ trích gần đây đôi khi do chính nhà cầm quyền VN khơi mào, tạo nên làn sóng “bài trừ” facebook cho “hợp” với luật An Ninh Mạng mới ban hành? Vì các đồn đoán về sự “xấu tính” của facebook đều xảy ra ở tất cả các trang mạng, ví dụ như vấn đề gần đây của Gmail.

mai-co-gi-ngo1
Giảm từ 90 năm xuống 70 năm thì Đặc Khu vẫn là Đặc Khu. Từ Tiền Phong

Cứ thế, người ta tiếp tục bày ra lý do để cãi nhau, moi móc mọi nẻo cái xấu của facebook và Minds để phủ nhận quyết định của “phe” đối thủ. Dần dà, họ quên hẳn mối quan tâm lớn nhất của mình lúc ban đầu. Không phải nên dùng facebook hay Minds mà là làm cách nào để biểu lộ suy nghĩ của mình về dự luật Ðặc Khu, luật An Ninh Mạng, sự bành trướng của Trung Quốc, sự hèn kém của nhà cầm quyền VN, sự bấm nút vô tội vạ của các vị đại biểu quốc hội… một cách mạnh mẽ nhất. Facebook hay Minds chỉ là con đò để chở khát vọng, suy nghĩ của người dùng đến với nhau. Cảm thấy con đò bị thủng có thể đem làm củi hoặc chung sức  khiến những người tạo ra nó tự sửa chữa, chọn một lối đi, “phân khúc” khách hàng rõ ràng cho cty mình. Giống như khi khách đi taxi, họ phải trả nhiều tiền hơn xe đò nên họ cần sự tôn trọng, sự riêng tư hơn, không phải cái gì, ai, lời nói nào cũng có thể “nhét” vào xe trong khoảng thời gian họ được phục vụ. Muốn làm một trang mạng toàn cầu, cần có những “tiện ích” toàn cầu hóa, tôn trọng tất cả người dùng chứ không phải kiểu “Mọi con vật đều bình đẳng, nhưng một số con vật bình đẳng hơn…” – George Orwell, Animal Farm.

Trong các nhóm người ở mạng xã hội có rất nhiều người làm tin tức ở trong và ngoài VN, họ tiếp cận với độc giả thông qua mạng xã hội vì các bình luận trên báo chí VN được kiểm duyệt rất chặt chẽ. Ở Trẻ, trên báo in cũng có một mục mang tên “Facebook Có Gì Ngộ”, mục này thu thập các câu chuyện ngắn, những bình luận và các hình ảnh vui của các facebooker trong tuần, đăng lên nhằm giới thiệu cùng độc giả sự quan tâm của dư luận với xã hội tuần qua bằng con mắt hài hước, đời thường. Người phụ trách mục này chắc cũng đang hoang mang có cần đổi tên chuyên mục thành “Mai” (Minds) Có Gì Ngộ hay không hoặc là tạo một chuyên mục song song bên cạnh khi “cư dân mạng” chưa quyết định xong sẽ “nghiêng” về con đò nào? Cũng có thể họ đang tìm ra một cái tên mới để có thể đăng chung các câu chuyện từ Minds và facebook cho đỡ… tốn giấy. Ví dụ như: Mai Facebook Có Gì Ngộ? Hoặc In-tẹt-nét Có Gì Ngộ? Hay…

Nhân nói chuyện mạng mẽo, hôm rồi có người bạn ở xa hỏi tôi:

– Em xài internet ở VN thấy sao? Người quen của anh có người nói xài ok có người nói chập chờ, trục trặc… Ðôi khi đọc bài ở Trẻ online cũng không được.

Tôi đã thành thật trả lời:

– Chắc do bạn anh không cài VPN để vượt tường lửa nên nhiều khi không vào các trang web bị chặn được, hoặc là lúc đó mạng đang bị “cá mập cắn” nhân sự kiện gì đó. Riêng em xài mạng ổn những khi trả bill điện, cáp đầy đủ. Tuy nhiên, nhiều lúc không hiểu sao nhắn tin cho người ta mà chờ lâu quá không được… trả lời…

mai-co-gi-ngo
Cho dầu ngày mai facebook, Minds có gì ngộ thì Du Uyên vẫn post hình câu “like”

DU