Sau trận cãi nhau với chàng, nàng quyết định đi đâu đó một mình. Nàng dối mẹ rằng đi với người bạn thân để mẹ yên tâm. Thành phố nhỏ Carmel By The Sea là nơi nàng chọn. Nàng đã sắp xếp chu đáo mọi việc.
Bốn giờ sáng nàng khởi hành. Gần 11 giờ trưa nàng tới nơi. Chàng gọi nàng nhiều lần nhưng nàng làm ngơ. Carmel ấm áp với những vạt nắng mềm mại, huyền ảo. Khách sạn nàng đặt chỗ trông như cái cottage nhỏ xinh, duyên dáng. Check in, nhận phòng, báo tin mẹ là đã đến nơi bình an, nàng off phone, thả bộ xuống bãi biển. Khung cảnh thơ mộng, êm ả như một ngôi làng cổ tích. Ngồi dưới bóng râm một cây cổ thụ cypress, nàng nhìn ra xa. Sóng biển tung bọt trắng xóa.
Và hắn xuất hiện.
– Xin lỗi đã làm cô giật mình.
– Ồ, không có chi.
– Dáng ngồi cô đẹp quá!
– Cám ơn anh!
Dè dặt trong cuộc trò chuyện với hắn, nàng lắng nghe nhiều hơn nói. Hắn là một họa sĩ người Mỹ gốc Ý. Hắn chọn thành phố của nghệ thuật nầy cho vacation năm nay.
Chuyện nhạt dần, nàng đứng dậy, chào hắn, trở về khách sạn. Tối, nàng ra trước hiên, nhìn bâng quơ những ngôi sao xa, nghe cô đơn đến muốn khóc.
Cuối tuần rồi, chàng rủ nàng đi biểu tình thay vì đi coi nhạc kịch. “Chúng ta phải làm cái gì đó, ít nhất là đi biểu tình để ủng hộ đồng bào trong nước”. Rồi chàng mở youtube cho nàng xem những cuộc biểu tình chống việc bán đất cho Tàu. “Hình ảnh dân trong nước dám biểu tình làm anh rất xúc động. Họ sẵn sàng bị đánh đập, bị tù đày, thậm chí có thể hy sinh tất cả. Còn ở đây mình đang lúc rảnh rang, đi biểu tình giống như đi chơi, lại được gặp gỡ trò chuyện với đồng hương. Mà có xa xôi gì, chỉ vài bước chân. Chúng ta có cả đời để đi xem nhạc kịch”. Chàng bỗng to tiếng, nặng giọng. Nàng giận run, cảm thấy bị tổn thương.
Cửa phòng bên cạnh mở ra. Ô kìa! Hắn!
– Chào cô! Thật bất ngờ.
Hắn mời nàng xuống phố. Nàng lưỡng lự một thoáng rồi ok. Họ vào một quán ăn. Nàng đùa, anh chọn pasta hay pizza? Hắn cười, khi đi du lịch tôi luôn chọn món ăn đặc biệt nơi đó. Tôi thích món clam chowder ở đây.
Trên đường về, hắn kể nàng nghe về lịch sử của thành phố Carmel. Rồi họ chia tay trước cửa phòng nàng.
Không ngủ được, nàng ra trước hiên ngồi. Muốn khóc. Cửa phòng hắn sịch mở.
Hắn xin phép ngồi bên nàng. Khuya. Lạnh. Nàng co ro. Hắn chạy đi lấy tấm chăn phủ lên vai nàng. Không hiểu sao, nàng bỗng gục đầu lên vai hắn mà khóc.
Hắn vỗ về nàng. Rồi hắn đặt lên môi nàng những nụ hôn.
–oOo–
Nàng trả phòng sớm, lái xe về nhà. Ghé vào một tiệm McDonald’s, nhấm nháp bữa ăn sáng, nàng turn on cái phone. Ôi, chàng đã gọi nàng biết bao nhiêu lần. Chàng để lại biết bao nhiêu lời nhắn thương yêu da diết.,, Em là người quan trọng nhất của đời anh… Hãy tha lỗi cho anh. Anh đã quá nóng nảy…
Nàng gọi chàng. Giọng chàng mừng rỡ. Chàng dặn nàng lái xe cẩn thận. Nàng ok ok, em đang trên đường về.
Chiều, tựa đầu trên vai chàng, nàng xin lỗi chàng và kể chàng nghe về nụ hôn của hắn. “Anh tin em không?” “Dĩ nhiên. Thời gian mình yêu nhau đủ để anh hiểu em. Anh tin em luôn tỉnh táo, luôn biết dừng lại đúng lúc”.
KC