Cộng tác với Tạp chí Văn Học, Hợp Lưu, Làng Văn, Văn Tuyển, Ca Dao, Đi Tới, Thư Quán Bản Thảo và các báo tại hải ngoại.
Đã có sách xuất bản.
Hiện định cư tại tiểu bang Virginia (Hoa Kỳ).
Thơ Hoài Ziang Duy mênh mang hoài niệm tình yêu thời trẻ, tình với quê hương đất nước và tình đồng đội keo sơn. Ngoài ra còn nỗi niềm của kẻ sĩ lưu vong. Những tâm tình ấy dễ đến với người đồng điệu. Lại nữa, Hoài Ziang Duy không chủ tâm làm mới thi ca mà chủ yếu dùng những vần điệu cổ điển nhưng hình ảnh trong thơ lại luôn gợi cảm. Chính những nét vừa kể khiến người đọc yêu mến thơ Hoài Ziang Duy. SAO KHUÊ
kiếp sau còn có
thệ nguyền?
Nếu sau có thấy tôi đời trước
Ta lạ người rồi hay chính ta
Có phải chốn xưa sông núi cũ
Cõi tạm đi về đâu đã xa
Em có nhớ gì thân kiếp trước
Chia sẻ cho đời thêm dễ thương
Có cánh phượng hồng trên mái tóc
Về đâu chiếc bóng hẹn bên đường
Ta nhớ ngày xưa làm thi sĩ
Lãng mạn trong đời tựa nhánh rong
Yêu người như thể yêu mệnh bạc
Gom hết tình ta sống dối lòng
Nếu phải tình cờ sau gặp lại
Biết còn níu lấy nợ tình xưa
Có tưởng môi cười son mắt ướt
Hay bước quên chào vội tiễn đưa
Ở buổi chiều hôm rời cuộc chiến
Nắng vàng hanh yên phận mộ người
Vẳng nghe vọng tiếng chuông theo đuổi
Báo thức hồn ai oán nụ cười
Cho đến cuối đời làm ẩn sĩ
Cánh lá chưa khô hết muộn phiền
Về đâu dưới bóng trăng viễn xứ
Chỗ đâu nằm, gió thoảng an nhiên?
Ai nói thệ nguyền câu son sắt
Cả lúc ái ân ở cuối trời
Tưởng nhớ mùi hương ơn đáp trả
Tiếng chim lẻ bạn gọi tình ơi
Ta thà như giọt sương mai sớm
Ðọng ở đầu cành nụ hướng dương
Ở chỗ quên về trong cõi mộng
Nghe gọi tên em đoá vô thường
lục bát,
buồn riêng
Hỏi lòng, buồn có thật không
Sầu từ vô lượng thoảng dòng sông trôi
Người đi từ kiếp luân hồi
Ta theo từ độ trăng thôi lỡ làng
Tưởng đâu thiếp phải theo chàng
Thiếp đâu không thấy, thu vàng áo xưa
Hỏi duyên phận có cuối mùa?
Ðể vay nụ ngọt, trả mùa ái ân
Qua thêm mấy nẻo phong trần
Như mưa gọi nắng ân cần tựa nhau
Ðôi khi lòng cũng dạt dào
Ðôi khi muốn níu một màu thời gian
Thương thân, phận gởi muộn màng
Theo câu lục bát họ hàng kết thân
Tình về thử dạ bâng khuâng
Tình đi vương vấn tần ngần ngóng trông
Cuối đời rồi cũng bằng không
Cầm bằng hai tiếng phải lòng gởi nhau

về thấy lại ta
Ta trở về đêm đà đóng cửa
Mở then cài thấy nỗi trống không
Gió trong im vắng lùa thanh thản
Nghe ở hư không tiếng tự lòng
Những buổi đi về theo một kiếp
Cho hết hoàng hôn buổi chợ chiều
Có giọt mồ hôi xen ấm lạnh
Nương đất quê người bóng tịch liêu
Ðêm nay giả bộ vui một chút
Như thể buồn xưa chạy mất rồi
Cũng vậy thời thôi còn hay mất
Tựa đời như nước cuốn sông trôi
Nhớ lại thưở thanh bình tuổi nhỏ
Lễ nghĩa trong, tình bỏ hiên ngoài
Lúc chiến tranh chưa thành tuổi lớn
Sáng trưa chiều quanh quẩn lá bay
Ai cũng có một đời mơ ước
Một mái gia đình yên ấm vui
Cứ mỗi người con vì phận nước
Hai mái đầu già khóc trở lui
Hay chuyện người trai không về nữa
Chinh chiến tạ tình, sương khói bay
Biết bao phận gái con thơ dại
Trăn trở một đời nỗi đắng cay
Ở lúc ngó lui thời quá khứ
Là thấy trăng soi khuyết lấp đầy
Nợ lấy thế gian người vay trả
Lạnh nấm mồ hoang chết bỏ thây
Ðêm nay chợt tưởng hồn xưa cũ
Bạn bè, lính trận sống thân nhau
Máu xương đổ xuống, giờ vô nghĩa
Ai trả dùm ai nợ máu đào
HOÀI ZIANG DUY