Vừa tròn 90 tuổi, bà nhẹ nhàng ra đi. Trông bà thật thanh thản, an bình, miệng vẫn như đang mỉm cười. Khoảnh khắc đó rất lạ. Rất thiêng liêng. Thời gian như dừng lại. Rồi mọi sự bỗng bùng vỡ ra. Mọi người thổn thức. Cô y tá, mắt đỏ hoe: “Bà rất tốt. Ở đây ai cũng yêu quý bà”. Mẹ nghẹn ngào: “Bà đã sống vuông tròn cả đạo lẫn đời”.
Trước hôm bà ra đi, gia đình Nhã cùng một nhóm người trong viện dưỡng lão tổ chức mừng sinh nhật bà. Suốt buổi tiệc, bà vui vẻ đẩy chiếc walker chậm rãi đi tới lui khắp phòng, mời thức ăn và cám ơn mọi người, miệng móm mém cười phúc hậu.
Di chúc của bà: Phần hậu sự ngắn gọn, không nhận phúng điếu, vòng hoa. Nếu ai đó vì lẽ ân tình, xin tặng số tiền đó cho hội từ thiện. Thân xác đem hỏa thiêu rồi đưa ra biển. Riêng mục dạy bảo con cháu sống đạo hạnh thì khá dài, trong đó phần dặn dò về Tiếng Việt chiếm phân nửa.
Nhã nói, viết tiếng Việt rất rành rọt. Nhã có chỗ làm tốt cũng nhờ tiếng Việt giỏi. Ðó là công lao của bà. Hồi còn sống chung với gia đình, bà đã làm luật rất nghiêm: Khi ở trong nhà, mọi người phải nói tiếng Việt.
Bà dạy chị em Nhã học tiếng Việt mọi lúc mọi nơi. Chị em Nhã thuộc lòng nhiều câu ca dao tục ngữ: “Ở hiền gặp lành”. “Công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. “Con người có tổ có tông. Như cây có cội như sông có nguồn”… Những buổi tối, bà thường kể chuyện cổ tích cho chị em Nhã nghe. Nghe mãi đâm ghiền, hôm nào bà mệt, không kể được, Nhã thấy thiếu vắng, buồn buồn. Có lần bà đang làm vườn, chị em Nhã chơi gần đó, bà gọi lại, các cháu xem nhé, cái cây nầy èo uột vì rễ không đâm sâu. Tiếng Việt là gốc rễ của người Việt mình. Cho nên tiếng Việt còn thì cộng đồng người Việt mình mới lớn mạnh.

Bà làm gương cho con cháu về việc gìn giữ tiếng Việt bằng cách bà thường xuyên nghe đài tiếng Việt, đọc sách báo tiếng Việt. Hồi bà còn khỏe, bà tự nguyện đi dạy tiếng Việt trong nhà thờ.
Rồi bà già yếu, đau ốm luôn. Bà muốn vào viện dưỡng lão. Bà bảo ở đó có bác sĩ y tá túc trực ngày đêm. Ở đó bạn già hủ hỉ. Thế là, cứ cuối tuần, cả nhà vào thăm bà. Riêng Nhã, hôm nào đi làm về sớm vì không bị kẹt xe, ghé vào chơi với bà. Ngồi bên bà, cầm bàn tay chồng chất bao nếp gấp thời gian của bà, Nhã nghe lòng mình rưng rưng. Bà tuy cao tuổi nhưng vẫn minh mẫn. Nhã tha hồ tâm sự với bà. Bà chăm chú lắng nghe, đôi mắt tuy không còn tinh anh nhưng luôn sáng lên nét cười nồng ấm yêu thương, rồi bà cho Nhã những lời khuyên quý báu!
Giờ bà không còn nữa, nhưng lời dặn trong di chúc về tiếng Việt khiến mọi người trong gia đình càng thực hành nghiêm ngặt hơn, vì nhiều lẽ, nhưng cái lẽ gần gũi nhất là vì thương bà.
KC