Là ái nữ của nhà văn Diệu Tần, Vũ Quỳnh Hương tên thật Nguyễn Vũ Quỳnh Hương sinh năm 1957 tại Huế, hiện sống tại San Jose, từng cộng tác với nhiều tập san Làng Văn, Văn, Văn Học, Hợp Lưu và web Gió O.
Đã xuất bản: Canh Thức Cùng Thơ Mộng (thơ, in chung với Trân Sa, Lê Thị Huệ, Lũy Tre Xanh xuất bản 1996).
Vũ Quỳnh Hương
Kỳ 1
Ðể giải quyết một cách tiêu cực cho nạn kẹt xe khủng khiếp trên xa lộ 101 mỗi chiều, nói tiêu cực vì nàng không thể chọn giờ khác, cũng không thể chọn một con đường nào khác để trở về, nàng chất trên xe, bên ghế ngồi của nàng, không biết bao nhiêu là sách báo. Từ những tờ báo Việt ngữ nàng đặt mua hàng năm, những tờ nàng nhặt ở chợ Việt Nam mỗi tuần, những tờ nàng không hiểu vì sao mình có… cho đến những tờ magazine bản xứ mà nàng cũng mua chỗ này một tờ, nhặt chỗ kia một tờ, trong giờ break ở trường, trong những lúc trốn việc ở sở, trong khi xếp hàng đợi tính tiền chợ…. Từ Time sôi sục lời hứa hẹn của những yếu nhân muốn cầm vận mệnh Hoa Kỳ, tờ Newsweek chụp thật gần hình ảnh cái xác vị nữ lãnh tụ Ấn Ðộ trên giàn hỏa làm máu nàng ngưng chảy lại một giây, tờ National Geographic với những bức ảnh đẹp lộng lẫy và hoang đường chở theo câu chuyện về những xứ sở xa xôi nào đó… cho đến những tờ lá cải với hàng ngàn đề tài lẩm cẩm ăn khách từ phương Ðông cho tới phương Tây…. How to say no to a man and how to say yes; How to meet a millionnaire; How to enlarge your breasts… v.v… và v.v… Thường thì nàng đặt tờ báo ngay trên tay lái và đọc nó vào giữa những giây phút chờ đợi dài dằng dặc lê thê trước khi có thể nhích theo được chiếc xe đi trước nàng từng bánh xe một, trong dòng xe cộ trùng điệp tại một tiểu bang có hệ thống xa lộ nổi tiếng nhất nước Hoa Kỳ. Ðôi khi, dường như nàng lại còn mong cho cuộc kẹt xe kéo dài thêm chút nữa để nàng có thể đọc cho xong một đoạn văn hay, một bản tin án mạng với đầy đủ chi tiết hoặc một bài bình luận nẩy lửa nào đó. Với cách giết thời giờ ấy, nàng không bị rơi vào trạng thái nóng nảy, bực dọc, bồn chồn giữa dòng xe cộ trườn đi từng chặng từng chặng nặng nề như một con trăn uể oải. Vận tốc tối đa được quy định trên xa lộ là 55 dặm giờ, nhưng trong những buổi chiều không thay đổi như thế, từ thứ hai cho đến thứ sáu, nàng và dòng xe chung quanh chỉ trườn đi với vận tốc khoảng từ 25 cho đến 15 dặm giờ, thứ vận tốc chậm rãi thong dong nhất mà một người văn minh có thể nhận được một cách tình cờ không lựa chọn, giữa một nhịp sống đang quay vòng với tốc độ rất nhiều lần nhanh hơn. Ðiều rất thường xảy ra khi nàng mải mê cúi xuống những trang báo như thế là chiếc xe phía trước nàng đã nhích đi một khoảng cách đủ để một hoặc hai chiếc khác chen vào mà nàng vẫn giậm chân tại chỗ, chiếc xe sau nàng bèn ré lên một tiếng còi nóng nảy. Nàng vội vã đạp ga nhích theo, liếc vào kính chiếu hậu, mỉm cười rồi lại tiếp tục cúi xuống đọc báo như cũ. Không chịu được sự lơ đãng bình thản cứ tiếp tục xảy ra nhiều lần, chiếc xe sau nàng bèn đổi lane, tránh qua bên phải hoặc bên trái để liếc nhìn xem nàng đang thực sự làm gì, trước khi cố sức vượt lên trên, lên trên nữa. Nếu người lái chiếc xe sau là một người đàn bà, bất kể tuổi tác và chủng tộc, nàng sẽ nhận được một cái liếc háy rất dài; nếu là một đàn ông da trắng mặc Âu phục ba mảnh, cổ có cà-vạt với một chiếc áo treo lủng lẳng ở băng sau, nàng sẽ nhận được một nụ cười rất lịch sự; nếu không may mà kẻ lái xe lại là một tên da màu, một tên Mễ thì trường hợp xảy ra rất tệ. Có khi là những cái huýt sáo có hoặc không có kèm theo giậm chân đập tay, có khi là một cái đầu bờm xờm thò qua cửa xe đã quay hết kính xuống, hét lên, Hey, có đọc thư tình thì về nhà mà đọc chứ!
Hẳn nhiên là tất cả những kiểu phản ứng khác nhau này đều không làm nàng phải quan tâm, cho đến một lúc mà chính nàng thấy mỏi cổ vì ngẩng lên cúi xuống đã nhiều, hay thấy mệt mỏi vì đọc phải một điều gì đó không vui rất dễ tìm thấy trong những tờ báo Việt Nam, hoặc thấy thật sự nóng nảy như mọi người vì vận tốc của dòng xe dường như đã xuống đến 10 dặm giờ. Ðó là lúc mà nàng buông tờ báo xuống để vặn radio, thay một băng nhạc khác, nghĩ tới những công việc chờ đợi nàng ngày mai, nghĩ lăng nhăng tới bất cứ một điều gì đó để khỏi phải nghĩ tới những điều nàng cố tránh không nghĩ tới, những điều rất dễ trở về trong trí những khi buồn rầu mỏi mệt. Chẳng hạn như, nàng nghĩ, khoảng một trăm năm nữa thì chiếc chân phải của một người ở xã hội văn minh như nàng sẽ lớn hơn chân trái một chút vì phải đạp thắng nhấn ga nhiều giờ đồng hồ một ngày trong khi chân trái được nghỉ ngơi hoàn toàn. Nhiều trăm năm sau nữa, thế hệ này sang thế hệ khác, vẻ đẹp tiêu biểu của một đôi chân đẹp là chân phải to hơn chân trái một chút, dài hơn chân trái một chút… Lúc mà nàng nghĩ tới những điều lăng nhăng tương tự là lúc nàng đã rút chân ra khỏi đôi giày cao gót mũi nhọn từ lâu để những ngón chân được tự do tập thể dục trong lớp ny-lông mềm mại của đôi panty hose, sau một ngày nhọc nhằn cũng như chủ nó. Nàng nói, không phải em bắt chước Sagan đi chân trần lái xe đâu, chính Sagan khi làm như thế cũng đã rập khuôn mình cho vừa với huyền thoại mà, mà chính vì bỏ giày ra trong lúc lái xe thật là một tác phong đem lại thoải mái hết sức.
Chàng lắng nghe nàng nói một cách chăm chú có pha chút kiên nhẫn, cuối cùng chàng gỡ kính xuống. Khi chàng gỡ kính xuống là lúc chàng sắp nói một điều gì đó, một cách thận trọng, sao để nàng không cãi lại được, trừ phi cãi bướng. Ðừng có đỏng đảnh, chàng nhíu mày, em đã vừa lái xe vừa đọc báo lại còn rút giày ra nữa có lúc trượt chân không điều khiển được chân ga chân thắng chết không ai thương.
Lúc ấy, nàng thấy chàng giống hệt bố nàng.
Nhìn số lượng sách báo mà nàng chở theo xe, chàng cả quyết rằng mỗi tờ nàng chỉ đọc vài trang, mỗi trang vài dòng, mỗi dòng vài chữ, tệ hơn nữa, có những tờ nàng chỉ cầm lên vì cái hình bìa của nó mà thôi. Cuối cùng, chàng kết luận, cái chỗ mà em chở đầy báo bên cạnh em đấy, đáng lý ra là chỗ của anh mới phải. Dĩ nhiên, nàng lại phải làm ra vẻ không thèm chấp cái kiểu lý luận vòng vo do dự của chàng, mà chàng thì cũng còn đủ e dè để không tấn công nàng dữ dội quá. Sau đó thì chàng đặt tên cho chiếc xe của nàng là cái thư-viện-lưu-động, có lẽ để trả đũa cho việc nàng gọi xe của chàng là cái thùng-rác-lưu-động. Nhưng trả đũa như thế thì nàng không lấy gì làm phật lòng cả, vì thư-viện-lưu-động nghe thật trí thức biết mấy.
Chàng hơn nàng mười lăm tuổi. Ðiều đó không có gì quan trọng. Không phải vì ở xứ này không có cái khoảng cách nào đáng coi là quan trọng trong tình yêu, mà vì nàng đã trưởng thành đủ để không sợ cái khoảng cách ấy. Khi một người con gái mới mười lăm tuổi thì một người đàn ông sinh ra trước nàng mười lăm tuổi mới hơi đáng sợ, còn khi cô ta đã trên hai mươi hay trên ba mươi, trên bốn mươi… cái khoảng cách mười mấy năm đi trước ấy của người đàn ông ngày càng thu ngắn lại cho đến một lúc nào đó biến dạng hẳn trên biểu đồ, nếu người ta có thể vẽ một thứ biểu đồ nào đó để chứng minh. Người con gái nào cũng có đôi tay rất dài. Mặc dù đôi chân cô ta có thể dài, có thể ngắn, chàng nói tiếp.
Chàng có lối nói và lối viết chấm câu xuống dòng gật gù chậm rãi, ngưng một chút để nói tiếp ý sau thường thường là phản đề của ý trước. Cái lối nói làm người nghe rất dễ hụt chân. Chàng có chiều đắc ý khi nhìn nàng cau có vùng vằng bực dọc phê bình. Chàng gỡ kính xuống lau lại bằng cách cọ cọ mặt kính vào tay áo, rồi nhìn nàng qua đôi kính đã lau thật rõ đó, chàng nói, nhưng em thì sao có thể hụt chân được. Chính anh mới là kẻ hụt chân mà.
Nàng đồng ý như thế.
Thoạt đầu thì nàng tin rằng kiểu tán tỉnh chậm chậm buồn buồn của chàng, những lời lẽ dịu dàng cùng lúc với giễu cợt, ân cần cùng lúc với cay nghiệt đó của chàng chỉ làm nàng thú vị, cái thú vị của một người con gái biết mình được yêu và được theo đuổi bằng một mối tình tự nó đã đầy trắc trở. Cho đến lúc nàng sực nhận ra mình, giống như một miếng bọt biển, đã thấm đầy những lời lẽ của chàng, tư tưởng của chàng, hy vọng và thất vọng của chàng. Nàng hốt hoảng.
Ai mới là kẻ thực sự đang hụt chân đây?
Chàng có một đứa con gái. Không phải một đứa con gái nhỏ mà nàng có thể vuốt tóc, chải đầu cho nó, cười đùa với nó và dạy nó nói tiếng Việt như những đứa trẻ trong lớp học Việt ngữ của nàng mỗi cuối tuần. Không phải một đứa con gái nhỏ mà nàng có thể yêu và bày tỏ tình yêu và cuối cùng tự hỏi mình yêu nó hay yêu cha nó hay yêu cái hình ảnh hai-cha-con-côi-cút rất dễ đánh thức bản năng làm mẹ nơi người con gái. Ðó là một đứa con gái vẫn gọi nàng bằng chị và chính nàng cũng cảm thấy nếu nó gọi nàng bằng cô thì thật lố bịch biết mấy. Cô. Cô. Cô lô cô lốc. Nàng bật cười vì những thinh âm lốc cốc trong đầu. Con gái chàng gần tròn hai mươi tuổi.
Ngày mới gặp chàng trong một buổi biểu tình của cộng đồng người Việt tại thành phố, cả một bọn con trai con gái chất lên chiếc xe cà khổ của chàng để cùng đến địa điểm hành lễ. Có lẽ để tỏ ra lịch sự với nàng là một khuôn mặt mới, nàng được đẩy lên ngồi băng trên, cạnh chàng. Trên xe, câu chuyện có lúc dẫn tới việc hẹn nhau tập trung để cùng về, chàng bảo có lẽ chàng phải về ngay sau khi buổi lễ chấm dứt vì phải đi đón con gái chàng. Nàng quay nghiêng qua hỏi, cháu bé lên mấy rồi ạ? Ở băng sau, cả bọn cứ hét lên mà cười. Chàng nói, giọng như vướng víu một vật gì đó ở trong cổ. Mười tám, cô ạ. Nàng quay hẳn đầu lại ngó chàng, tuồng như để tìm cho ra những vết nhăn nơi đuôi mắt hay những chân tóc bạc nào đó trên mái đầu người đàn ông.

Một thời gian sau, khi nàng đã đủ thân để cùng thắc mắc và đùa cợt thêm chút ít về thân thế chàng, con Thu rỉ tai nàng: “Con gái ông ấy mười chín hai mươi tuổi lận chứ đâu phải mười tám. Ông ấy phải giảm tuổi con nhỏ đi để tụi mình nghe đỡ sợ đấy”. Nàng lẩm nhẩm tính, chàng bốn mươi tuổi, con gái chàng hai mươi, vậy chàng lấy vợ năm hai mươi tuổi. Thu nói tiếp, trừ thời gian tối thiểu để biết yêu thì người biết yêu từ thuở mười chín, mới mười chín tuổi đã dê, kinh khiếp, trông thì đạo mạo thế… Con Hồng nhảy vào, có gì đâu mà chúng mày ầm ỉ lên thế, kể ra thì cũng xoàng thôi nếu đem so với Kim Trọng biết yêu từ năm mười bốn! Thu trừng mắt, ai bảo mày Kim Trọng biết yêu từ năm mười bốn đấy? Thì cứ làm bài tính trừ đơn giản mà xem. Kiều gặp Kim năm nàng mười sáu tuổi, xuân xanh vừa độ đến tuần cặp kê. Cứ cho Vương bà sinh nhanh lắm là năm một đi, mà chắc chắn là thế, vì cụ Nguyễn Du không hề nói Vương bà sinh đôi, thì Thúy Vân mười lăm, Vương Quan mười bốn. Kim là bạn đồng song với Quan, vậy Kim mười bốn. Rõ ràng chứ!
Rõ. Rõ. Cả bọn rúc rích cười. Vậy lấy vợ năm hai mươi như chàng chẳng có gì là incredible!… Nhưng thôi thôi, hãy để cho ông ấy yên phận gà trống nuôi con đi. Don’t count him!… Những câu chuyện đùa cợt của bọn con gái thường chấm dứt ở đó vì không có chi tiết gì để khai thác thêm. Không một ai được biết gì thêm về gia cảnh chàng ở Việt Nam. Cái nhiệt tâm gần như mê mải của chàng trong những công tác, những vấn đề của người Việt địa phương nói riêng và lưu vong nói chung, cộng với sự câm nín lặng lẽ của chàng về chính bản thân tạo thành một thứ rào cản an toàn để cha con chàng lủi thủi sống với nhau, để chàng mưu sinh, hoạt động và trở thành hình ảnh tiêu biểu nhất trước mắt nàng về những con người lăn thân vào vòng quay nghiệt ngã ở nơi này mà lòng không lúc nào nguôi hướng về quê hương cũ. Cái khuyết điểm lớn nhất của chàng mà cả bọn vẫn đem ra phê bình, phê bình thẳng thắn chứ không phải thì thầm tán nhăng, là chàng tuy hăng say như thế mà vẫn không hướng dẫn được con gái, để nó lửng lơ lạnh nhạt với những công việc của chàng như một người Mỹ chính gốc. Chàng khổ sở bày giãi rằng việc cải tạo con gái vẫn là một trong những điều mà chàng hổ thẹn vì nhận ra sức mình không làm hết được. Dù sao, vẫn có khá nhiều người, trong đó có nàng, sẵn sàng thông cảm rằng chàng khó có thể làm hơn được. Chỉ một cha một con chứ có phải là có cả gia đình đâu mà ràng buộc được nhau vào một tâm cảnh Việt Nam. Có một lần, một buổi chiều cuối tuần, nàng trông thấy chàng trong một khu shopping nhỏ, không phải chàng đi mua sắm mà là đi giặt quần áo trong một tiệm giặt nằm trong khu ấy. Mớ quần áo chất cao như núi như thể đã được dồn lại sau một tháng, hỗn độn những chiếc áo quen thuộc của chàng lẫn giữa những chiếc T-shirt, những chiếc quần jean, quần short, những chiếc váy màu mè xanh đỏ của con gái chàng làm nàng thấy bực dọc vô cớ. Trông thấy nàng, chàng lúng túng sửa lại gọng kính, ôi cái cặp kính trắng nàng thấy nó chỉ thích hợp giữa đám bản thảo của chàng hay giữa những buổi họp mà người ta bàn chuyện nước non chứ hoàn toàn không thích hợp giữa đám quần áo bẩn, giữa những đồng dime, đồng quarter bỏ vào máy quay tít mù khăn áo. Chàng nói rằng chàng đã cho con gái đi chơi xa cuối tuần với đám bạn trong trường, rằng nó hẹn đến chiều Chủ Nhật nó về hai cha con sẽ đi giặt nhưng chàng thấy chướng mắt quá, muốn làm ngay cho xong… Ðó là lần đầu tiên nàng nhận ra chàng có cái thói quen làm một động tác gì đó với cặp kính trắng của chàng mỗi lúc gặp nàng. Ðó cũng là lần đầu tiên nàng cảm thấy chàng thương yêu con gái như chàng thương yêu một điều gì đó chưa thành từ thuở còn tuổi trẻ, như bù đắp cho một giấc mộng dở dang, một niềm tin cay đắng trải qua bao nhiêu dời đổi của đời chàng.
Nàng nghĩ quá xa về hình ảnh hai cha con chàng. […]
(còn tiếp 3 kỳ)
VQH, 1986
Trần Vũ đánh máy lại tháng 6-2018 từ bản in trong tuyển tập Trăng Đất Khách, Làng Văn xuất bản 1987. Ảnh tác giả trong cùng tuyển tập và từ trang Gió O.