Khi ánh mặt trời mùa hạ bắt đầu nóng và chói chang phả xuống vạn vật là lúc các đoá sen bắt đầu đua nhau nở. Năm nay, hiện tượng hâm nóng toàn cầu đã khiến sen nở sớm hơn thường lệ ở khắp mọi nơi.

Bạn bè tôi vội vàng gọi nhau ơi ới đi chụp sen ngay, không thôi hoa tàn. Riêng tôi hơi chần chừ vì đợi cho đúng ngày Lễ Hội Hoa Sen thứ 38 sẽ đi chụp hình và tiện thể vui chơi một ngày cho thoả. Bao giờ cũng vậy, Lễ Hội Hoa Sen thường rơi vào giữa mùa hè tháng bảy ở nhiều nơi. Riêng Cali, hồ sen Echo Park, Los Angeles có nhiều hoa sen nhất năm nay, lễ hội được tổ chức vào hai ngày July 14 và 15, 2018. Hoa sen được người Á Ðông rất ưa chuộng và được dùng để dâng cúng trong các nghi lễ tôn giáo, tượng trưng cho sự thanh cao, thuần khiết dù sống giữa bùn nhơ. Ngày rằm tháng bảy âm lịch cũng nhắc nhở tôi đến mùa mưa ngâu, Vu Lan và ngày Xá Tội Vong Nhân ở Việt Nam.

Chúng tôi ra đi từ sớm để bắt kịp giờ vàng của ánh mặt trời. Ngay lúc mặt trời vừa lên, chung quanh bờ hồ sen lớn, các nhiếp ảnh viên đến từ mọi nơi, đã túc trực sẵn với máy ảnh, túi xách và chân máy sẵn sàng tác chiến. Ánh dương quang vừa loé, họ đã nhanh chân mỗi người chiếm một góc nhiều lợi thế ánh sáng cho tấm hình nhất. Như những con ong chăm chỉ săn mồi, các tay săn ảnh mê man bấm máy không màng đến người chung quanh, chỉ phóng tia mắt trực chỉ mục tiêu. Sen trắng, sen hồng nhẹ nhàng đong đưa trong gió sớm đem hương hoa trên đài nhụy vàng ươm lan toả không gian. Tôi say sưa ngắm và bấm máy lia lịa. Phần lớn sen đã mãn khai, nhưng vẫn còn có nụ xanh hồng khép chặt cánh nhung như hai bàn tay búp măng thanh tân chập lại.

Echo Park là một cái hồ nhân tạo lớn trên 1 acre với đủ mọi sinh hoạt quanh hồ. Hồ được thả vịt, ngỗng, thiên nga, bồ câu, và các loại hoa khác được trồng cùng với bèo, sen và súng. Sen được trồng ở hai nơi, phía bắc hồ, sen nhiều hơn, ngàn ngàn đóa không biết bao nhiêu mà đếm. Xa xa là những cột phun nước lên rất cao, gió tạt hơi nước mát vào những con thuyền đạp nước (Pedalo) tạo nên phong cảnh rất hữu tình. Bạn hãy dừng chân và tham gia vào một vài nhóm thể thao có người tình nguyện hướng dẫn free như Yoga, Tai Chi hay thiền tập. Chỉ cần hít vào thở ra, múa theo những động tác nhẹ nhàng thư thái, bạn sẽ cảm nhận được sự khoẻ khoắn, tươi mát và thảnh thơi. Không khí trong lành buổi mai chưa vẩn bụi thoang thoảng hương hoa khiến bạn tỉnh cả người.

Tôi vừa loay hoay chụp ảnh vừa dạo chơi mà trưa đến lúc nào không biết. Giờ hoàng đạo của phút khai mạc Lễ Hội Hoa Sen đã đến. Ðể chào mừng hoa sen nở, hằng năm hội đồng thành phố Los Angeles tổ chức lễ hội với mục đích mở ra không gian và địa điểm tươi mát cho cộng đồng đủ mọi sắc tộc cùng đến tham gia mà quên đi cái nóng của mùa hè. Ngoài ý nghĩa chào mừng trăm hoa đua nở và tạ ơn trời đất, sự kiện lịch sử này không chỉ đơn thuần giới thiệu một giống hoa tinh khiết độc đáo mà nó còn nhấn mạnh tới sự đóng góp của nhiều cộng đồng người Mỹ gốc Á. Mỗi năm một sắc tộc cộng đồng được vinh danh, năm nay cộng đồng người Trung Hoa được vinh danh. Tuy nhiên người Hoa ở Thành Phố Thiên Thần này rất phức tạp và đến từ các nơi khác nhau như Việt Nam, Ðài Loan hay các nước khác.Nhưng có vẻ nổi bật nhất là bảng ghi The People‘s Repubic of China In Los Angeles, tức cộng đồng người Trung Cộng đến từ Ðại lục. Nhóm người Hoa Việt Nam và người Hoa Ðài Loan như không muốn hòa nhập vào với người Hoa Ðại lục.

Ngoài một sân khấu ngoài trời cho buổi trình diễn ca vũ nhạc như mọi năm, còn có các sinh hoạt khác như đua thuyền rồng, thuyền đạp nước, nghi thức trà đạo của Nhật, nghệ thuật xếp giấy Origami, khu ăn uống và khu giải trí cho trẻ em. Các đài truyền thanh, truyền hình, báo chí địa phương như NBC, LA Times đều có mặt để thu hình. Các gian hàng của những cơ quan tư cũng như công được dựng lên để quảng cáo dịch vụ và sản phẩm của mình. Vui mắt nhất là các gian hàng quần áo và đồ lưu niệm đủ màu, đủ kiểu hấp dẫn người qua lại dừng chân, và mua sắm.
Chương trình khai mạc được mở đầu bằng màn múa lân với ba con Lân và một ông Ðịa. Kế đến ban tổ chức của thành phố lên phát biểu mục đích và nói lời cảm tạ sự đóng góp của các cộng đồng. Sau đó là những màn vũ, hát của các cộng đồng gốc Á Châu như Thái, Cam Bốt, Nhật, Ðại Hàn, Hawaii Mỹ, Bangladesh.

Tuy nhiên Trung Quốc có nhiều màn trình diễn quy mô và nổi bật hơn cả vì được đóng vai chủ trì. Ðèn lồng xanh đỏ và biểu tượng Panda cũng như con rồng Trung Quốc đỏ được trang trí khắp nơi. Cờ Trung Quốc được cắm nhiều hơn hết như một quảng cáo cho sức mạnh của mình. Sự phô trương một “Trung Quốc vĩ đại” của họ trong một lễ hội thuộc cấp địa phương này, mang một hình ảnh áp đảo các cộng đồng khác. Những năm trước với sự chủ trì của các cộng đồng bạn khác, không ai có lối trang trí và phô trương quá sức như của Trung Quốc lần này. Họ đem lực lượng hùng hậu, chi phí tiền bạc rất nhiều; nào là đoàn lân của chùa Thiếu Lâm phương Bắc, đoàn vũ thiếu nhi từ Bắc Kinh, những nghệ sĩ kinh kịch Opera, những nhóm võ thuật như Thiếu Lâm và các môn khác cả Tai Chi nữa. Người ta có cảm tưởng cả thành phố Bắc kinh được mang hết tới.

Tôi ra về mà trong lòng mang theo một nỗi buồn canh cánh, dấu chân Trung Quốc in khắp nơi trên thế giới mất rồi. Tôi đi du lịch nhiều, đến đâu, kể cả Âu Châu, người Trung Quốc cũng được giới thiệu như một VIP của xứ họ, vì họ đều thiếu nợ Trung Quốc. Cái bóng cờ đỏ và 5 ngôi sao vàng phất phới chọc vào mắt tôi, nhất là nó bắt đầu tràn lan trên đất nước Hoa Kỳ này, sao mắt tôi lại cay cay.

TT