Kỳ 3
[…] Nàng hốt hoảng một lần nữa. Không phải vì nàng đã yêu chàng. Không, nàng đâu đã yêu chàng, mà chỉ vì cái phản ứng quyết liệt và rõ ràng của mẹ nàng trước một câu chuyện đối với chính nàng còn rất mơ hồ, làm nàng choáng người. Nhưng làm sao mà mẹ nàng lại biết câu chuyện mơ hồ ấy mới được chứ, sau đó nàng thắc mắc. Té ra tất cả những câu chuyện trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ bao giờ cũng thông trước rồi chăng?… Một tháng sau, nàng nhận được một bức thư viết cùng ngày với bức điện tín nói rành mạch rằng chị dâu nàng ở đây đã viết thư về báo cáo tường tận cùng mẹ nàng về tất cả những mối quan hệ xa gần của nàng. Rằng : “Ở đây, con có biết rằng đã có bao nhiêu ngàn trường hợp những người vợ lớn đến nhà cha mẹ cô con gái, hoặc hăm dọa hoặc van xin gia đình hãy liên lạc khuyên nhủ để cô gái buông tha chồng người, vì người vợ ở nhà vẫn son sắt chờ chồng, tủi nhục nuôi con. Bao nhiêu ngàn trường hợp khác khi người vợ bằng cách này hay cách khác, đoàn tụ được với chồng và cả người chồng lẫn cô gái trẻ đều không đành lòng nhìn những đứa bé vô tội mang tiếng mất cha. Rồi, con nghĩ đi, ai là người thiệt thòi nhất đây, ai là người dang dở cuộc đời đây… Tất cả những câu chuyện đã trở thành rất thường tình trong xã hội hôm nay, không thể nào xảy ra cho con gái mẹ được (ý hẳn mẹ nàng muốn nhắc, con gái vàng con gái ngọc của mẹ, con gái mà mẹ đã đứt ruột gửi đi qua biển một mình) con nghe không? Con không thiếu người để lựa chọn thì đừng dại dột, con nhớ không?…”. Nàng khóc tầm tã. Chắc chắn không phải vì nàng đã yêu chàng đến độ không thể chia ly, mà vì cái lối viết thống thiết, viết như rứt ruột rứt gan của mẹ về một câu chuyện mà nàng vẫn tự giễu cợt và tự hỏi mình, làm nàng ân hận. Nàng ân hận với mẹ, với chàng, rồi với chính mình. Cái cách trình bày sự việc với những hậu quả và liên hệ rất thực tế của câu chuyện làm nàng như bị xô ra khỏi một thiên đường mộng tưởng để đứng trước một sự thật trần trụi và tàn nhẫn làm nàng hổ thẹn. Nàng hổ thẹn với cả thế giới. Ân hận chán, hổ thẹn chán, nàng quay ra giận dữ với bà chị dâu. Bà chị phân bua, vì mẹ vẫn viết thư nhắc nhở anh chị phải trông chừng chuyện đôi lứa cho cô. Chị thấy có bổn phận phải kể cho mẹ nghe về những người bạn trai đang theo đuổi cô, với đầy đủ thân thế và lý lịch chứ, để không thôi lỡ có chuyện gì xảy ra mẹ lại mắng anh chị chứ đâu có trách gì cô… Lỡ có chuyện gì xảy ra… Lỡ có chuyện gì xảy ra… Nàng lại bật ra mà cười. Chị làm như em còn nhỏ bé lắm vậy. Mà em có chuyện gì đâu cơ chứ! Bà chị cũng cười, nhưng là cười giòn chứ không cười gượng như nàng. Ðợi đến lúc cô chịu nhận là cô có gì thì chắc cũng trễ rồi.
Nàng không quyết định được là nàng có nên đưa chàng xem lá thư và bức điện ấy không?
Nàng không muốn để chàng biết câu chuyện của hai người đã làm mẹ nàng bận tâm đến thế.
Nàng vẫn cố để chàng hiểu rằng mọi chuyện đối với nàng, trước sau vẫn là chuyện đùa vui. Nhưng không đưa thì mai đây, khi rời chàng, nàng sẽ mang hết tiếng phụ rẫy… Tóm lại, nàng đã toan tính hết cách để chia ly. Trong trái tim nàng đã đầy mầm mống phản bội.
Một cuối tuần, chàng gọi nàng vào lúc mười một giờ khuya.
Không nghĩ là chàng, nàng nhanh nhẹn nhấc ống nghe lên vì không muốn tiếng chuông reo làm phiền đến cả nhà. Chàng vội vã xin lỗi nàng. Tiếng chàng ở đầu dây bên kia nghe rơi lạc, thất thần. Chàng bảo chàng không biết làm gì, không biết đi đâu bây giờ, chàng không thể bấm chuông nhà nàng vào lúc này được, và chàng bỗng muốn chết ngay đêm nay quá. Nàng lạnh cả người vì giọng điệu não nề bi lụy chưa hề thấy ở chàng. Cuối cùng, chàng nói trong đời anh chưa xin ai điều gì bao giờ. Anh cũng chưa xin em điều gì bao giờ, nhưng bây giờ, anh có thể xin em đến với anh không?
Nàng đến.
Chàng ngồi giữa gian phòng khách ngập ngụa dấu tích tan hoang sau một buổi party. Một chiếc bánh có lẽ khá nhiều tầng được cắt dở dang tầng bánh cuối cùng, những chân bánh của tầng trên, những bông hồng, những lá xanh nụ tím nặn bằng kem vất bê bết chung quanh những ngọn nến rơi lăn lóc. Những khăn giấy, ly giấy, đĩa giấy tung tóe giữa nơ, hộp và giấy gói quà. Mùi thức ăn, mùi bia rượu, mùi thuốc lá, mùi son phấn nước hoa và mùi hơi người tổng hợp lại thành một cái mùi sa đọa phủ trùm từ trần nhà xuống đến tấm thảm cũng được trải bằng tàn thuốc lá.
Nàng muốn nổi giận. Anh định gọi em đến dọn dẹp phải không? Rồi nàng cười, có party mà không mời bạn bè, bây giờ hơi trễ rồi mới nhớ tới, xấu quá.
Chàng từ từ ngước lên nhìn nàng. Ðôi mắt không đeo kính của chàng trông dại hẳn đi và đỏ ngầu, có lẽ vì chàng uống rượu chứ không phải vì vừa mới khóc, nàng tự nhủ. Nàng bất giác dợm lùi lại. Chàng bảo, rất dịu dàng, em ngồi xuống đi. Em muốn bỏ giày ra cho đỡ mỏi không? Bước tránh ra không thôi giẫm phải miếng bánh kia kìa, gót giày nhọn thế có hôm nào trời mưa bước lên thang gác của cái apartment này trợt chân thì khổ anh. Em chắc sẽ không bao giờ bước chân trở lại nơi này một lần nữa đâu mà anh sợ khổ, nàng nghĩ, lòng se lại. Chàng ngồi xuống cạnh chân ghế nàng. Chàng tháo một chiếc, rồi hai chiếc giày của nàng ra. Chàng ủ chúng trong tay. Em đi giày size mấy vậy? Năm rưỡi hả? Ừ hình như con Bích nó đi đến size bảy kia, ăn bơ sữa Mỹ từ hồi mười tuổi nên nó to từ bàn chân to đi, nếu vượt biên sang Hồng Kông chắc phải bó chân mới lấy được chồng. Chàng lại vuốt ve chiếc giày nàng. Em có khi nào mãi chơi về khuya sợ ông anh bà chị mắng vội bỏ chạy rớt cả giày không? Nàng chưa kịp nhăn mặt thì chàng tiếp luôn, quý tộc Tây ngày xưa đâu có bó chân, vậy chắc cô bé Lọ Lem chân cũng nhỏ xíu như thế này thôi chứ gì? Tội em quá, anh là một lão hoàng tử mất ngôi, mất nước, mất gia tài mất luôn cả tuổi trẻ lấy gì mà đem đặt dưới chân em đây… Haha…anh lại ca cải lương rồi thấy không… Một kép cải lương già chưa lên mà đã xuống… haha…
Nàng nửa muốn luồn tay vào mớ tóc chàng mà vuốt ve vì thấy khổ sở, nửa muốn đứng dậy bỏ chạy vì sợ hãi. Nàng ngồi cứng người trên ghế. Nàng muốn khóc và sắp sửa khóc thật nếu không có tiếng alarm đột ngột ré lên vang dội ở trong bếp. Nàng nhổm phắt dậy, chạy bay vào bếp. Chiếc lò nướng bánh mì ai đó bỏ quên không tắt đang bốc khói mù mịt hết cả căn bếp nhỏ. Chàng bỏ chạy vào theo, vặn tắt chiếc lò, tắt luôn cả chiếc còi báo động vẫn còn reo ầm ĩ. Chàng kéo màn cửa sổ, quay cửa kính ra, miệng lẩm bẩm, chắc chúng nó bỏ quên, chúng nó bỏ quên… Nàng bỏ đi ra phòng khách đứng ôm lấy ngực như sợ hãi vì một trận hỏa hoạn suýt xảy ra, nhưng thực sự nàng mừng rỡ vì vừa thoát ra khỏi tâm của một cơn bão lớn. Làm sao nàng lường được chuyện gì sẽ xảy ra nếu chàng cứ tiếp tục ngồi bên chân ghế nàng như thế, cứ tiếp tục điệp khúc của chàng như thế và nàng thì không đủ sức thoát dậy. Lỡ có chuyện gì xảy ra… Nàng vụt nghĩ tới mẹ, vụt nghĩ tới bà chị dâu mà nàng vẫn tin rằng nàng không quý mến gì cho lắm… Nàng đưa tay quẹt ngang giọt nước mắt đang lăn dài xuống má, thổn thức không hiểu chàng hay chính nàng mới là kẻ khổ sở hơn. Nàng quơ chân tìm đôi giày xỏ vào, khép hai chân dưới ghế như giấu đôi giày đi. Khi chàng trở ra, nhìn mắt chàng, nàng biết rằng không chuyện gì có thể xảy ra được nữa.
Chàng nói chàng vừa tổ chức sinh nhật thứ hai mươi cho con gái. Khách khứa toàn là của nó, chàng không mời một ai. Bích hỏi thì chàng nói rằng ngày hôm nay phải là ngày hoàn toàn của con, và thật ra chàng biết nó cũng không tha thiết gì đến bạn bè của chàng, nó lại nghĩ đến nàng nữa. Hỏi chỉ vì lịch sự, như Mỹ, vậy thôi. Sau party, cả bọn lại lịch sự mời chàng cùng đi chơi suốt đêm nay với chúng, vì chàng là một ông bố hết sức chịu chơi, đại khái chữ chúng dùng có nghĩa như thế. Chàng lịch sự từ chối, rồi lịch sự bảo chúng cứ đi đi, chàng sẽ thu dọn phòng khách cho. Bọn Mỹ không để chàng phải lịch sự lâu, biến đi trong chớp mắt. Chúng, và con gái chàng. Cho đến lúc mà cánh cửa đóng lại sau lưng bọn chúng, chàng vẫn đinh ninh rằng thế nào Bích cũng quay trở lại, dù chỉ để nói rằng nó thương chàng, hay chỉ nói rằng nó cảm ơn chàng. Nhưng nó không hề quay lại. Chàng chồm người qua cửa sổ, nghe những tiếng cười giòn giã vọng lên, nhìn theo những ánh đèn xe chấp chới biến mất ở cuối đường. Chưa bao giờ, chàng nói, có một nỗi thất vọng đủ sức quật chàng lao đao như thế.
Và, anh sợ rằng sẽ có một nỗi thất vọng lớn hơn, nỗi thất vọng cuối cùng đổ xuống cho anh bây giờ. Anh đang chờ đợi nó đây. Chàng nói tiếp.
Niềm cô đơn sầu não từ những lời kể lể bằng một nhịp độ rất chậm của chàng, giống như những nốt nhạc rời rã cuối cùng để chấm dứt một tình khúc chẳng lành, bao phủ khắp người nàng như một lớp sương giá. Ở phía sau lưng chàng, bên ngoài cửa sổ, đêm thành phố cuối tuần dường như chỉ mới bắt đầu thắp lên hết những ngọn đèn phù hoa của nó. Chắc cũng đã nửa khuya rồi. Hai người ngồi yên lặng ở hai đầu chiếc loveseat, buồn rầu và lúng túng như hai diễn viên đóng rất dở một scene tình tứ. Nàng thấy lạnh, nàng ủ tay vào áo, nàng cựa quậy những ngón chân ở trong mũi nhọn của đôi giày. Tự nhiên nàng nghĩ nếu nàng cũng là một người đàn bà, cuộc đời nàng cũng đã dở dang thì có thể, có thể thôi, sau này sẽ xảy ra cái cảnh con anh và con em nó đánh con chúng ta, nhưng ngay bây giờ thì hai người sẽ không bị rơi vào cái cảnh ngộ bối rối ngượng ngùng này. Nhưng, dĩ nhiên nàng không nói ra điều nàng đang nghĩ. Nàng không đủ can đảm để tỏ ra giễu cợt, cũng không đủ can đảm để tỏ ra ân cần hơn vì sợ nàng sẽ rơi trở lại vào cái tâm bão vừa chạy thoát ra lúc nãy. Cuối cùng, vào một lúc mà nàng nghĩ cả hai sẽ cùng phá lên cười thì chàng ném cái ly giấy úp chụp lên một bông hồng bằng kem gẫy bét cánh trên bàn, xoắn hai bàn tay có những ngón rất dài vào nhau, ngước lên nhìn nàng, đôi mắt sáng quắc sau làn kính. Anh đã gặp em trễ, nhưng có phải là trễ quá không? Em có thể nào là vợ của anh không?
Nàng lùi lại, lùi nữa đến đầu mép cùng của chiếc ghế, ngó đăm đăm trả lại tia mắt chàng và cười lên khanh khách như đã nhập vai. Are you serious?
Chàng đỏ mặt. Ðiệu bộ và ngôn ngữ của nàng vào một giây phút mà chàng cho là quan trọng của đời chàng như giây phút này nghe thật chướng tai. Chàng dằn từng chữ một. Em đừng có tỏ ra giễu cợt, đừng có tỏ ra lố lăng, đừng có tỏ ra tai quái với anh… Lúc chàng mắng con gái ắt giọng chàng cũng chỉ gầm gừ đến thế là cùng, nàng nghĩ, nhưng làm gì mà dám mắng nó, hở một tí ra cô ả cuốn gói đi như Mỹ thì mất con ngay. Nghĩ đến đây, lòng nàng lại tràn ngập một tình yêu buồn rầu và chua xót. Nàng dịu dàng. Vâng, em không định tỏ ra như thế đâu, em chỉ… Ðược đà, chàng tiếp luôn. Em có thấy là bao nhiêu hương mật ngọt ngào, bao nhiêu hoa bướm ở trong trái tim em, em đem rải đâu đó cùng khắp thiên hạ rồi không, còn lại tất cả những thứ gì cay đắng nhất em dồn về cho anh không, thấy không? Tại sao vậy chứ? Ðừng có mất công đóng kịch với anh. Nếu em nói tiếng Anh, anh cũng sẽ trả lại em một câu như thế này, ngắn thôi. I love you the way you are. […]
(còn tiếp 1 kỳ)
Trần Vũ đánh máy lại tháng 6-2018 từ bản in trong tuyển tập Trăng Đất Khách, Làng Văn xuất bản 1987. Ảnh tác giả từ trang Gió O.