kỳ 2
Một chút về tình trạng “quân dịch” hiện nay tại Israel: người trẻ sau khi tốt nghiệp trung học đều phải đi lính 3 năm, sau đó mới được trở về đời sống dân sự và tiếp tục học hành hoặc đi làm, nam cũng như nữ. Ðây là bổn phận công dân của Israel; tuy nhiên có vài ngoại lệ cho “tu sĩ”, những nguời tu học theo kinh sách (Yeshiva) được miễn dịch. Khi được tiếp chuyện với một vài tu sinh Do Thái, họ nói rằng bổn phận con người là sinh sản cho đông con cháu hầu thờ phượng Thiên Chúa, ta bổn phận với Trời chứ không có bổn phận với người (bảo vệ đất nước Israel), nôm na là họ lo về phần linh hồn, còn ai chiến đấu thì cứ việc. Tu sĩ Do Thái kết hôn và sinh đẻ rất nhiều con cái, gia đình với 10, 12 đứa con là chuyện rất bình thường; đặc biệt nhất là trong các gia đình tu sinh / tu sĩ, người mẹ / người vợ ra ngoài kiếm sống trong khi người chồng / cha lo việc tu học, dùi mài kinh sách 8 tiếng mỗi ngày và đón con cái từ trường học!

Hadassah Ein Kerem Medical Center
Một địa danh lẫy lừng khác là các khung kính do Chagall sáng tạo. Câu chuyện sáng tác của nhà danh họa khá ly kỳ. Các khung kính ta được nhìn ngắm ngày nay là các tác phẩm sáng tạo lần thứ nhì, được trưng bày trong synagogue của trung tâm y khoa chính trong thành phố, Hadassah Ein Kerem Medical Center.

Lần đầu, các tác phẩm của Chagall gồm 12 khung kính màu tượng trưng cho 12 bộ tộc Israel nguyên thủy. Ông họa sĩ biểu rằng ông ấy thấy các hình ảnh ấy trong giấc mơ khi được tuyển dụng để sáng tác. Trong trận chiến tranh 6-Ngày, the Six-Day War, năm 1967, bệnh viện kể trên bị quân đội Syria thả bom tan nát và toàn bộ tác phẩm chỉ còn là những mảnh vụn. Ông họa sĩ nguyện rằng sẽ làm lại các tác phẩm ấy và làm lại đẹp hơn những khung kính cũ. Ước mơ của Chagall thành tựu và ta được nhìn ngắm các tác phẩm mới ngày nay. Ðiểm đặc biệt nhất là danh sách bảo trợ trên vách ghi chép toàn tên tuổi của những công ty / người sinh sống tại Hoa Kỳ. Và không chỉ Hadassah Ein Kerem Medical Center với nhà nguyện trưng bày tác phẩm Chagall, hầu hết những công trình xây cất trên lãnh thổ Israel từ bảo tàng viện, trường học đến bệnh viện dường như được xây cất bởi tiền bạc đóng góp từ Hoa Kỳ. Bây giờ thì Dế Mèn đoán ra tại sao Israel có một sức mạnh chính trị đáng kể trên chính trường Hoa Kỳ: con cháu di dân dù sinh sống làm giàu trên đất mới, họ vẫn không quên quê cha đất tổ và đã góp bạc tỷ để kiến thiết quê xưa, chưa kể những tín đồ Do Thái thuần thành, khi “thấm” được mối hờn vong quốc, con cháu ba bốn đời sau bỏ đất mới về quê cũ sinh sống. Dế Mèn gặp gỡ mấy chục tu sĩ (một người là bạn cũ từ thời học Y khoa) sinh trưởng và thành đạt tại Hoa Kỳ, nhưng bỏ về Israel hành nghề và tu học. Ông ấy biểu rằng về Israel để con cháu được sống trên Ðất Hứa! Khi được hỏi về các cuộc đánh bom tự sát ngay trong thành phố thì người bạn cũ nhún vai mà rằng… chuyện dài ở huyện, đã chọn Ðất Hứa thì phải chịu đổi sinh mạng để tranh giành và cắm dùi… Hầu như tín đồ Do Thái thuần thành nào cũng thuộc nằm lòng lời thề nguyền trong thánh vịnh ‘If I forget you, O Jerusalem, may my right hand forget [its skills], may my tongue cling to my palate, if I do not remember you, if I do not bring up Jerusalem at the beginning of my joy’ (Psalms 137, 5-6). Niềm tin tôn giáo của những tín đồ này quả là mãnh liệt!

Một đài kỷ niệm khác, cũng do những người Hoa Kỳ gốc Do Thái xây cất tại Jerusalem, nằm bên ngoài thành phố là đài tưởng niệm nạn nhân ngày 9/11, 9/11 Memorial Park. Người dẫn đường biểu rằng dân Israel chia sẻ nỗi mất mát với người Huê Kỳ qua công trình xây cất này, họ thấu hiểu sự đau đớn của một vùng đất bị khủng bố! Ngược lại, mấy người Palestine thì nói rằng, biến cố 9/11 xảy ra… hàng ngày qua các trận tấn công của quân đội Israel vào lãnh thổ họ, vùng West Bank, và do người Huê Kỳ trợ giúp, ủng hộ!?

Xin rẽ ngang một chút về cộng đồng Palestine tại Jerusalem. Trong một bữa ăn sáng tại khách sạn, được tiếp chuyện với mấy người Palestine sinh sống tại Jerusalem: một người là chủ một khách sạn nhỏ trong vùng phía đông thành phố (lãnh thổ của Palestine) đã từng du học bên Hoa Kỳ và tốt nghiệp cử nhân kinh tế mang quốc tịch Israel, người thứ nhì là tài xế xe bus tư nhân và người thứ ba là sinh viên; hai người này mang quốc tịch Palestine. Cả ba đều dùng tiếng Ả Rập dù họ thông thạo tiếng Hebrew. Ông chủ khách sạn nói giùm hai người kia bằng tiếng Anh. Họ nói rằng họ phải đóng thuế theo luật Israel, được cấp giấy phép làm việc (work permit), và du lịch bằng “special permit” của chính phủ Palestine khi sử dụng phi trường Ben Gurion tại Tel Aviv. Họ không có quyền bỏ phiếu, kể cả người mang quốc tịch Israel, và con cái họ đi học tại trường địa phương nhưng không phải đi lính.
Không biết những người Palestine khác nghĩ ngợi những gì nhưng dúm người này dứt khoát đòi đuổi tín đồ Do Thái ra khỏi Israel dù cũng nhìn nhận rằng tổ tiên người Israel có mặt ở đó tự ngàn năm xưa. Khi Dế Mèn bạo phổi hỏi rằng khối Ả Rập 390 triệu người bao quanh Israel, chỉ hai tiếng xe hơi là đến Jordan theo hướng tây, hai, ba tiếng là đến Lebanon theo hướng bắc, chưa kể Ai Cập… tại sao phải tranh giành mảnh đất nhỏ xíu là Israel ngày nay? Ba người đồng thanh biểu rằng họ không đi đâu cả, cha mẹ họ sinh ra ở đây và họ sẽ giữ miếng đất ấy dù phải tranh giành uýnh lộn với người Do Thái cho đến chết! Ôi chao là hàng xóm láng giềng, làm sao họ có thể sinh sống làm việc cạnh nhau hàng ngày với sự căm hờn nung nấu trong xương tủy như thế nhỉ? Hẳn là Dế Mèn… đứt gốc nên không bám rễ nơi quê nhà?

Viện bảo tàng quốc gia Israel, Israel Museum, xem ra khiêm nhường so với viện bảo tàng Holocaust. Ðây là điều dễ hiểu, Israel là một quốc gia tân lập, ra đời năm 1948, chỉ 70 năm so với lịch sử dày đến chục ngàn năm, nhưng bảo vật thì tản mát khắp nơi, phần bị huỷ diệt vì chiến tranh, phần bị cướp bóc, biến dạng. Nhưng ở đó, vật quốc bảo là cổ thư, trang sách từ cuốn Genesis và những trang sách viết trên da thú từ hang động Qumran, tuổi tác vài ngàn năm. Dế Mèn đứng chờ 15 phút mới được thấy một trang của cuốn Genesis, đèn bật sáng khoảng 60 giây rồi tắt ngúm, phải chờ 60 giây nữa mới được xem lần thứ nhì. Chuỗi người đứng chờ dài thoòng nên phe ta không dám cù cưa đứng lâu hơn thời gian cho phép. Không đọc được Hebrew nên không hiểu trang sách viết gì, đành về nhà tìm đọc thêm các bản dịch.

Jerusalem là thành phố đầy đủ những mới và cũ và là một mảnh đất chịu rất nhiều vết thương, nhìn đâu cũng thấy một vài tấm bảng ghi nhận biến cố nào đó chưa kể các vết đạn lớn nhỏ trên tường vách. Thành phố cũng có những con đường lớn nhỏ và các ngõ hẻm loanh quanh chỉ vừa cho người đi bộ hoặc xe đạp / xe gắn máy. Và kẹt xe là chuyện đương nhiên; để đáp ứng với các nhu cầu cấp thiết, thành phố sáng chế ra nhiều thứ, xe cứu thương hai bánh có mặt khắp nơi để y tá, điều dưỡng có thể khám bệnh nhanh chóng trước khi tải thương. Tiền tuyến là những con đường ngay trong thành phố kể cả những con hẻm quanh co bé xíu. Lính Israel đeo súng máy tuần hành khắp nơi trong tình thế sẵn sàng ứng chiến. Phe ta bắt gặp một hình ảnh khá ngộ nghĩnh: giờ ăn trưa, anh lính trẻ súng để trên đùi, tay ôm người tình ngay bên cạnh. Ðôi uyên ương trẻ xem ra thắm thiết, mắt cô gái rạng ngời. Và hình ảnh đôi uyên ương không còn trẻ cũng thắm thiết không kém.

Dế Mèn ở lại Jerusalem 5 ngày nhưng vẫn chỉ đủ để … cưỡi ngựa xem hoa, “chạy” từ thánh tích này sang thánh tích khác, nhìn thoáng chứ không có thời giờ để ngắm cho mãn nhãn.
TLL