Vừa qua, đọc bài của Sean Bảo trên báo Trẻ viết về cánh diều tuổi nhỏ, lòng Nguyễn chợt rộn ràng với bao cảm xúc và hình ảnh về những cánh diều của bầu trời quê cũ. Xin vẽ lại ở đây những hình ảnh đẹp và trong sáng ấy, đồng thời gợi lại nỗi buồn của những ước mơ tan vỡ.
Có thể nói trong ký ức mỗi gã đàn ông đều có hình ảnh cánh diều thời thơ ấu. Cùng với ca dao, đồng dao, cổ tích, cánh diều mở ra một bầu trời trong sáng thuở tâm hồn ta chưa bị những lớp sóng thực tế vùi dập. Cụ Tầm Xuân viết trên báo Trẻ ngày nào cũng đồng ý như thế “Ðối với rất nhiều người, hình ảnh chiếc diều căng gió giữa trời xanh, từ thời tuổi dại đến buổi lão niên, vẫn còn là ấn tượng đậm nét. Cánh diều gắn liền với tuổi thơ. Tuổi thơ thả ước mơ cho gió, nắng. Nắng gió sẽ mang ước mơ về một cõi xa nào. Cõi ấy chỉ tồn tại trong trí tưởng hồn nhiên tuổi nhỏ. Khung trời ước mơ rồi nhạt nhòa theo dốc tuổi. Còn chăng là cánh diều.”
Vâng. Cánh diều tuổi thơ, hay ước mơ thời bé dại, bao giờ cũng đẹp. Ðẹp và mong manh. Và chính vì quá đẹp, quá mong manh nên cánh diều không chống chõi được những cơn gió lớn của cuộc đời. Tuổi thơ là tuổi của những chuyện thần tiên. Thế giới tuổi thơ toàn những điều tốt đẹp. Công chúa bị con chằn tinh bắt về giam trong hang, cuối cùng sẽ được Thạch Sanh đến cứu. Gã tiều phu hiền từ, tốt bụng sẽ được ông Tiên hay ông Bụt giúp đỡ. Cô bé lọ lem rồi sẽ gặp được hoàng tử của đời mình. Nghĩa là, trong trí tưởng trẻ thơ, ở hiền sẽ gặp lành, những người hiền lương dù có gặp gian truân hoạn nạn, chung cuộc đều được bình yên, sung sướng. Thế nhưng cuộc đời không phải luôn luôn như vậy. Như trong khúc bi ca ngày nào Tim viết:
Nhưng
thế giới thần tiên sụp đổ
những kẻ hiền lương sống kiếp đọa đày
Hỡi cô bé quàng khăn đỏ
đã chết trong hàm răng sói già
Và đây, Tô Thùy Yên cũng cho ta một hình ảnh đẹp và bi thương của cánh diều tuổi nhỏ:
Ôi cánh diều băng mùa hạ cũ
Xương tàn còn vướng ngọn cây cao
Đến nay trời nổi bao mùa gió
Còn tưởng oan hồn vật vã đau
Với Trần Vàng Sao (ôi Ðính mới ra đi hồi tháng 5 vừa qua), cánh diều của tuổi nhỏ dính liền với kỷ niệm một thời nghèo đói phải đi tìm ăn vắt cơm cúng trên ngôi mả mới ở ngoài đồng.
“không có ai đi ngang qua đây để thấy con diều của tôi
buổi trưa đứng bóng trên trời rất nhiều gió
tôi nằm ngửa nhai mấy cọng cỏ gà
nước cỏ non mát trong cổ
tôi đói bụng và muốn nhắm thật lâu hai con mắt lại rồi ngủ quên
tôi đợi lâu cho mọi người đi hết
cho mấy cái khăn vàng khăn đỏ hết ngoái lại nhìn tôi
“tôi ngồi xuống đất
những hột cơm trắng và khô
tôi ăn cả tàn hương phẩm đỏ vào bụng
liệu ai ở nhà tôi chết
có được một vắt cơm to
trắng thế này để trên mả không
tôi phủi hai bàn tay vào nhau
đến chiều gió rất to
hai cái đuôi con diều muốn đứt
nhưng tôi không còn dây nữa”
(Đứa Bé Thả Diều Trên Đồng Và Vắt Cơm Cúng Mả Mới)

Như vậy đó, cánh diều của buổi ấu thời. Thế nhưng, một nhạc sĩ nổi tiếng của thời đại chúng ta -Trịnh Công Sơn- muốn nhìn cánh diều tuổi nhỏ dưới một cái nhìn khác và cho nó một số phận khác. Này bạn ơi, hãy nghe bài “Ra Ðồng Giữa Ngọ” để biết TCS muốn nói gì. Ở đây, Tim tôi chỉ xin dẫn lời của bạn ta Trần Hữu Thục (tức nhà văn Trần Doãn Nho) trong Tác Giả-Tác Phẩm-Và Sự Kiện: “(Bài hát) Chỉ có ba hình tượng: thằng bé, con diều giấy và yêu tinh. Bài hát giản dị lặp đi lặp lại như một câu chuyện vui. Giữa trưa đứng bóng, một thằng nhỏ (là Tôi, là anh, là em, là con người) mang diều ra thả giữa đồng. Trong khi bay cao, con diều bỗng gặp một khuôn mặt yêu tinh. Thay vì tranh chấp, đấu đá, chúng cùng bay lên cao giữa thinh không với nhau. Câu chuyện kết thúc đơn giản, rất đơn giản:
Thằng bé xinh xinh ra đồng giữa ngọ
Ngờ đâu hội ngộ tan giữa hư không.
… tan trong cội nguồn
Vâng, tan giữa hư không. Cả thằng bé. Cả con diều. Cả khuôn mặt yêu tinh. Cả em, Cả tôi. Cả Cõi thế. Tất nhiên, tất cả: tan trong cội nguồn.”
Thật là đẹp. Thật là lý tưởng. Không còn xấu tốt, thiện ác nữa. Cánh diều tuổi thơ cũng như con yêu tinh. Tất cả, như chúng ta và cõi thế gian này, rồi đều trở về thế giới nhất nguyên, nghĩa là trở về cội nguồn. Lập ý như thế là cao siêu. Ðúng là cảm hứng sáng tạo. Nhưng cuộc đời có vậy không? Trong cuộc đời, con yêu tinh có để yên cho cánh diều non nớt, hiền lành giỡn bay trong gió? Con sói già có dung tha cô bé quàng khăn đỏ không? Biết bao ước mơ, mộng tưởng trong sáng hồn nhiên đã tan vỡ, đã bị giết chết (như cánh diều mùa hạ cũ hay cô bé quàng khăn đỏ) nếu chúng ta không làm gì để bảo vệ những ước mơ, những mộng tưởng ấy. Ðâu có yên bình, hòa hợp như bạn tôi Trần Hữu Thục nói: “Thay vì tranh chấp đấu đá, chúng cùng bay lên cao giữa thinh không với nhau!” Nhưng con yêu tinh không bao giờ thân thiện với cánh diều non. Cuộc chiến đấu sinh tử tất phải xảy ra, chiến đấu giữa cái thiện và cái ác, giữa con diều giấy và yêu tinh. Tưởng tượng giữa bầu trời trưa lồng lộng, con diều giấy mỏng manh nghênh chiến với con yêu tinh mắt xanh, mũi đỏ, râu vàng. Thật dũng cảm và bi tráng, phải không các bạn? Và anh em ơi, xin hỗ trợ con diều giấy của tuổi thơ chúng ta. Này các bé con hãy ra đứng giữa đồng hò reo, cổ vũ bạn mình. Hãy phất cờ, gióng trống, nổi thanh la vang dậy cả một vùng. Ca sĩ ơi, xin cùng nhau cất lên bản hợp xướng ngợi ca cuộc đời và trí tuệ con người. Các thi sĩ hãy viết những bài thơ thật đẹp và nhân bản thả bay lên giữa trời hư không. Tất nhiên, cuối cùng con diều giấy rồi sẽ chết trước nanh vuốt yêu tinh, nhưng là một cái chết hùng tráng, xiển dương lý tưởng tự do và chân thiện mỹ.
TN