Ngồi đợi bạn trong một căn phòng nếm rượu ở vùng thung lũng Sonoma, Brian ngay lập tức chú ý tới nàng, bởi cách nàng cầm chiếc ly vang, cách nàng hít hà hương thơm của rượu, cách xoay và lắc nhẹ chiếc ly, cách nàng nhắm mắt như tận hưởng. Hình như nàng thử khoảng 5 loại vang. Xong, nàng bước về phía cuối phòng gọi điện thoại. Brian nghe loáng thoáng nàng nói tiếng Việt.
Sau đó vài tháng, thật bất ngờ khi Brian gặp nàng trong một tiệc cưới. Lần nầy Brian chú ý đến nàng vì mái tóc nàng đen mượt chảy dài xuống tận vòng eo thon.
Brian đến làm quen. Nàng tên Sen. Suốt bữa tiệc, Brian kín đáo theo dõi Sen. Nàng không hề đụng đến giọt rượu.
Rồi họ thường nói chuyện qua phone. Rồi những cuộc hò hẹn. Họ kể bi kịch của gia đình mình cho nhau nghe. Sen đang sống với mẹ. Cha mẹ nàng ly dị khi nàng tám tuổi. Mẹ nàng rất keo kiệt, keo kiệt một cách bệnh hoạn, trong khi cha nàng xài tiền khá rộng rãi. Họ thường xuyên cãi nhau vì chuyện tiền bạc. Rồi kết cục tiền ai nấy giữ, đường ai nấy đi.
Brian kể, cha chàng nghiện rượu rất nặng. Cả đời ông sống trong men rượu. Ông không phải là người đàn ông của gia đình, cũng không phải của xã hội. Ông chỉ là người đàn ông của rượu. Ông không hề có một đam mê nào khác ngoài rượu, cộng thêm tính độc đoán. Mẹ chàng suốt đời cam chịu sống trong đau khổ. Bà luôn sợ hãi ông, sợ cơn say của ông, sợ những cơn điên từ rượu của ông. Nhưng năm ngoái, khi đã ngoài 70 tuổi, bà đưa đơn ly dị cho ông ký. Ông nổi điên cầm chai rượu đang uống ném vào cái tivi trước mặt. Brian gọi 911 nhưng bà ngăn lại. Bà đến quỳ xuống lạy ông, nói: “Làm ơn để tôi sống một mình trong những ngày cuối đời”. Sau đó cha vẫn tiếp tục sống cùng chàng. Mẹ đi share phòng với người dì. Bữa ra riêng, mẹ nói: “Hôm nay mẹ thực sự hạnh phúc. Mẹ mong con hiểu mẹ”. Brian ôm hôn mẹ, cười: “Con hiểu. Con yêu mẹ vô cùng. Hễ mẹ vui là con vui”.
Có lẽ cùng bước ra từ những gia đình tan vỡ nên Brian và Sen dễ có sự đồng cảm. Họ đồng ý rằng hôn nhân là để con người sống với nhau trong yêu thương, hạnh phúc. Họ thỏa thuận: Hãy thẳng thắn, thành thật với nhau. Hãy tìm hiểu nhau thật kỹ. Không ai hoàn hảo. Nhưng cái bất toàn của người nầy cần phải ở một mức độ chấp nhận được cho người kia sống cùng. Và hôn nhân càng không phải chuyện một sớm một chiều.
– Anh thấy em thử rượu rất điệu nghệ. Em có nghiện rượu không?
– Em quên chưa kể anh, một dạo em là bartender trong quán bar. Em khá sành rượu nhưng em không thích uống. Mẹ em có uống chút vang mỗi tối nên hôm đó em ghé vào mua cho mẹ. Còn anh?
– Anh hoàn toàn không đụng đến rượu. Dĩ nhiên rượu không có lỗi, nhưng rượu khiến anh nhớ đến hình ảnh cha anh.
– Tại sao bữa đó anh ghé tiệm rượu?
– Ồ, anh đi cùng mấy người bạn. Anh chỉ tò mò muốn vào xem cho biết.
– Anh chú ý đến em vì…
– … trông em rất sành rượu. Ha ha.
KC