Menu Close

Đóa hồng không gai

 Christian Nestell Bovee viết: “Lòng tốt là thứ ngôn ngữ người câm có thể nói ra và người điếc có thể nghe và hiểu được.”

Mà quả thật như vậy. Trong giao tiếp giữa người và người, thử hỏi cái gì là cần thiết và quan trọng nhất? Bạc vàng, kim cương – cho dù a diamond is a joy forever – hay sắc đẹp, hay danh vọng phù hoa? Không, những thứ ấy cần ở những nơi mua bán giao dịch, chứ không cần trong những liên hệ giữa người và người. Có khi một nụ cười, một ánh mắt trìu mến, một cái bắt tay thân ái, một lời nói cảm thông, một cử chỉ ân cần che chở… làm cho người ta nhớ mãi.

Cho nên, lòng tốt – hay sự tử tế – là một đóa hoa trong khu vườn nhân gian, luôn luôn tỏa hương thơm dịu dàng. Lòng tốt, sự tử tế như vừa nói, lại càng đáng quý hơn đối với người thua thiệt, yếu kém trong đời. Mời các bạn theo dõi câu chuyện của Melanie và Carl sau đây. NS

Người bạn thiếu niên, tay ôm hộp đàn guitar, bước lên chuyến xe buýt chiều ở phố Maple. Rõ ràng cậu ta cảm thấy hơi bực bội lúng túng. Nhưng rồi cậu cũng tìm được một chỗ ngồi, đặt cây đàn sát bên cạnh gần lối đi, một tay đỡ cây đàn dựng đứng. Cậu thiếu niên lo lắng nhìn quanh, rồi bắt đầu dựa đầu vào lưng ghế, chân duỗi thẳng trên sàn xe.

Melanie chăm chú nhìn cậu thiếu niên. Cô không biết cậu ta là ai, nhưng nhìn dáng vẻ của cậu, cô cho rằng cậu ta phải là người thua thiệt trong đời này.

Kathy, bạn của Melanie, rời mắt khỏi trang sách và hỏi: “Bạn không biết sao? Lại là cái anh chàng Carl điên khùng.”

“Anh chàng Carl điên khùng là ai?” Melanie hất mái tóc vàng óng và hỏi bạn.

“Bạn không biết người láng giềng cạnh nhà bạn sao?”

“Người láng giềng nào cạnh nhà? Gia đình Bells dọn đến căn nhà đó. Chúng tôi đã gặp họ hôm chúng tôi đi nghỉ mùa xuân.”

“À, đúng là tên của cậu ta đó, Carl Bell.”

doa-hong-khong-gai
Thắm Nguyễn

Chiếc xe buýt rồ máy chạy dưới những hàng cây lớn dọc phố Elm. Kathy và Melanie chăm chú nhìn người hành khách mới lên với cái hộp đàn guitar to kềnh.

Khi người tài xế kêu to “Sycamore”, cậu thanh niên lúng túng xách cái hộp đàn lên và bước xuống. Ðó cũng là trạm mà Melanie phải xuống nhưng cô ta không nhúc nhích. Khi xe buýt tiếp tục chạy, cô bấm chuông báo để xuống ở góc đường kế tiếp. “Gặp lại bạn sau nha, Kathy.”

Melanie chạy về nhà, qua những nấc thang và qua cửa trước. Cô ta gọi to: “Mẹ ơi, có phải anh chàng ngố đó ở sát cạnh nhà mình không?”

Mẹ cô ta từ trong bếp bước ra hành lang. “Melanie, con không được gọi bất cứ ai là ngố. Ừ, đúng rồi, ông bà Bells có một người con trai tàn tật. Sáng nay mẹ nói chuyện điện thoại với bà Bell và bà ta đã nói với mẹ về Carl. Cậu ấy chưa bao giờ nói được. Cậu ấy có trái tim bị khiếm khuyết bẩm sinh và thần kinh rối loạn. Họ đã tìm được một người thầy dạy riêng cho cậu ấy và cậu ấy đang học đàn guitar để phối hợp với việc điều hòa chữa trị.”

“Ðúng là địa ngục khốn khổ! Ngay cạnh nhà!” Melanie la lên.

“Cậu ấy là một cậu bé nhút nhát. Con phải tỏ tình hàng xóm. Hãy chào hỏi khi con gặp cậu ta”.

“Nhưng cậu ấy đi xe buýt của trường và bọn trẻ cười ngạo cậu ấy.”

“Mẹ muốn con sẽ không làm như thế với cậu ta”, mẹ cô nói như khuyên.

Một tuần lễ trôi qua trước khi Carl lại bước lên xe buýt. Melanie nghĩ rằng cậu ta nhận ra cô. Cô miễn cưỡng chào một cách khó chịu. Một vài đứa trẻ khác bắt đầu thì thầm và buông lời chế nhạo. Phút chốc những nùi giấy dơ bay đầy xe. “Ngồi xuống!”, người tài xế hét lên. Carl kéo lê đôi chân của mình. Mỗi khi một nùi giấy dơ chạm vào mình, cậu ấy co rúm người lại. Khi cây đàn guitar của cậu va vào nền xe kêu vang, người tài xế lại lớn tiếng bảo bọn trẻ hãy ổn định lại, lần này ông nói với giọng hăm dọa.

Chiếc xe buýt trở nên yên lặng hơn nhưng những trò nghịch ngợm vẫn không chấm dứt. Những đứa trẻ ngồi sau Carl bắt đầu thổi vào phía sau đầu cậu khiến cho tóc cậu dựng đứng lên. Chúng nó lấy thế làm trò cười.

Khi đường Sycamore hiện ra phía trước, Carl đứng vội lên, rung chuông, đeo dây thừng đàn vào vai và tiến về phía cửa. Hộp đàn guitar đong đưa mạnh và đụng vào cổ Chuck Wilson. Carl vội vã lao về phía cửa khi hộp đàn hãy còn mắc vướng trên lối đi. Chuck chụp lấy cây đàn và giựt mạnh, sợi dây đeo vai tuột lỏng khiến hộp đàn trượt qua các bậc thang rơi xuống rãnh nước bên lề đường. Carl nhào khỏi xe buýt và chạy về phía cuối đường, bỏ mặc cây đàn guitar phía sau cậu.

Melanie ngồi chôn chân tại chỗ. Cô nói với Kathy, “Tôi không bao giờ xuống xe ở chỗ ấy đâu.” Một lần nữa, cô ta lại chờ cho đến góc đường kế tiếp mới xuống xe rồi đi bộ ngược trở lại cho đến đường Sycamore. Cái hộp đàn hãy còn mở nắp nằm trên rãnh nước. Cô bỏ đi và nhắm thẳng hướng về nhà. Trời ơi, sao mình lại thế! Cô nghĩ. Mình đã làm gì để tỏ ra xứng đáng là một người láng giềng?

Nhưng vào lúc Melanie đã đi được nửa đoạn đường, cô cảm thấy trong lòng áy náy nếu bỏ mặc cây đàn của Carl ở đó, và ai cũng có thể lấy được. Cô quay lại và xách cây đàn lên. Cả tay cầm và sợi dây đeo trên hộp đàn đều đã tuột đứt, cô phải ôm nó trong vòng tay cùng với sách vở. Tại sao mình làm như thế này nhỉ? Cô tự hỏi. Rồi cô nhớ lại thật là khủng khiếp biết bao khi mọi người chế nhạo cậu ta.

Mẹ mở cửa trước khi Melanie kịp gõ. “Melanie, mẹ thật vui mừng thấy con đã về nhà. Có chuyện gì vậy? Ngày hôm nay, Carl có vẻ hết sức buồn bã và thối chí, cậu ta đã đi thẳng vào phòng,” bà nói và đặt cái hộp đàn trên ghế.

“Chỉ là một tai nạn nhỏ thôi.” Melanie không muốn làm mẹ hoảng hốt với toàn bộ câu chuyện. “Carl đánh rơi cây đàn guitar. Con nghĩ con nên mang về cho cậu ấy.”

Những ngày sau đó, Carl không đi xe buýt nữa. Cha mẹ cậu đưa đón cậu đi học đàn. Melanie chỉ nhìn thấy cậu khi cậu làm việc trong vườn hoa hồng

Cuộc đời đáng lẽ sẽ trôi qua êm đềm, tuy nhiên bọn nhỏ vẫn còn làm phiền Carl. Chúng lân la quanh quẩn ở sân nhà cậu, ném quả dầu vào cậu và đồng thanh hát: “Carl điên khùng, vua đàn banjo, học đàn mà chẳng chơi được đàn.”

Một ngày nóng nực, khi Carl đang thư giãn trên cỏ với lon nước ngọt, bọn trẻ lại đến và bắt đầu hát đồng thanh. Melanie liếc nhìn qua cửa sổ vừa đúng lúc thấy vỏ chai nước ngọt vỡ tan trên lối đi ngay chỗ chân lũ trẻ.

Hôm sau, tại trường, Kathy hỏi: “Bạn có nghe nói Carl Ðiên Khùng đã làm tụi nhóc bị thương nhẹ bằng một vỏ chai nước ngọt vỡ không?”

“Tôi không ngạc nhiên, với cách mà chúng nó cứ bám sát cậu ta mãi”. Melanie nói.

“Bạn đứng về phe nào?” Kathy nóng nảy hỏi.

“Tôi không ở phe nào cả, nhưng tôi nghe nói chúng nó làm cậu ta phát điên lên.”

“Chắc là qua hàng rào, hai người đã nắm tay nhau,” Kathy nói mỉa mai.

Buổi trưa, đứng sắp hàng trong cafeteria, một người bạn đã trêu ghẹo Melanie: “Nếu bạn muốn Carl Ðiên Khùng đi dự tiệc với bạn, tôi sẽ rất vui lòng tách Jim ra khỏi tay bạn.”

Trước cuối ngày, một người nào đó đã viết trên bảng đen, “Melanie yêu Carl Ðiên Khùng.”

Melanie cố giữ tư thế đĩnh đạc đàng hoàng cho đến khi về nhà. Cô chạy qua cửa và bật khóc. “Mẹ ơi, con đã nói đúng là địa ngục với những điều kỳ cục ở ngay sát nhà mình mà. Con ghét cậu ấy.” Cô kể cho mẹ nghe những gì xảy ra ở trường.

“Thật đau lòng khi các bạn chống lại con, chẳng vì cái gì cả!” Melanie nói. Rồi cô ta nghĩ về một điều cô ta chưa từng nghĩ đến trước đây. “Chắc là Carl đã phải khóc thật nhiều lần rồi.”

“Chắc chắn là như vậy.” Mẹ cô ta đồng ý.

Tại sao mình lại tầm thường đối với Carl? Melanie tự hỏi. Lẽ ra mình không nên như vậy.

“Mẹ ơi, đôi khi con không muốn bận tâm về những suy nghĩ của con.” Melanie lau nước mắt. “Jim sắp đến. Con phải đi gội đầu đây.” Cô chạy lên lầu.

Vào ngày cuối niên học. Melanie về nhà sớm. Carl đang ở trong vườn hoa hồng của cậu. Khi cậu nhìn thấy cô, cậu cắt một bông hồng và đi ra cổng đứng đợi. Melanie chào cậu bằng một lời chào hỏi bình thường. Cậu đưa bông hồng ra. Khi cô với tay lấy, cậu đưa tay khác ra ngăn lại và bắt đầu bẻ những cái gai đi. Cậu làm cho tay cậu bị gai chích, và cậu hơi nhăn mặt một chút, lấy tay áo sơ-mi lau máu, và tiếp tục bẻ những chiếc gai sắc .

Tối nay có dạ tiệc. Và Melanie mong muốn về nhà xem quần áo đã được chuẩn bị sẵn sàng chưa. Thế nhưng cô vẫn đứng đó và chờ đợi.

Carl trao cho cô đóa hồng không có gai. “Cám ơn Carl. Và bây giờ thì tôi không sợ gai đâm vào tay nữa.” Cô nói, cố gắng diễn tả những ý tưởng trong đầu Carl. Cảm động vì nụ cười trẻ thơ của Carl, cô nựng nhẹ má cậu, cám ơn một lần nữa rồi đi bộ về nhà. Tới cửa, cô quay đầu nhìn lại. Carl vẫn còn đứng đó, tay nâng niu chỗ má cô vừa chạm vào.

Một tuần lễ sau, Carl chết vì suy tim. Sau tang lễ, gia đình Bells dọn đi nơi khác.

Một hôm, Melanie nhận được một lá thư của bà Bell. Thư có đoạn viết:

Melanie thân mến,

Carl hẳn sẽ rất thích khi cô đọc trang cuối cùng này trong nhật ký của nó. Chúng tôi đã cố gắng bắt Carl viết mỗi ngày một câu. Và hầu như lúc nào nó cũng có những điều tốt đẹp  để viết ra.

Chồng tôi và tôi rất cảm ơn cô đã làm bạn với Carl – cô là người bạn trẻ duy nhất mà nó đã có.

Gửi đến cô lòng thương yêu,

Carla Bell.

Và lời cuối cùng của Carl: Melanie là đóa hồng không gai.

NS… theo Eva Harding