Menu Close

Vận tốc trung bình (kỳ 4)

Kỳ 4

Nàng lúng túng. Ðã quen với tốc độ nói chậm chậm chừng mực của chàng, cộng thêm với cái ấn tượng khôi hài chàng là một người bị đàn bà chọn lựa từ thuở còn tân, nàng có hơi coi thường nghệ thuật tán tỉnh của chàng. Ðúng ra, nàng tin rằng rồi chàng cũng sẽ chỉ dám xuôi tay nhìn nàng đi lấy chồng như bao nhiêu mối tình văn nghệ khác đã đi qua đời chàng trong khoảng thời gian từ mười năm trở về trước. Ðêm nay, nghĩ đến việc mình đã nghe lời chàng đem thân đến đây, nàng có cảm tưởng mình đã bị dồn ngoan vào chiếc bẫy. Nàng vùng vẫy. Nàng bỏ đứng dậy. Chàng chồm tới kéo hai tay nàng xuống, tiện đà giữ chặt lấy hai vai nàng. Trả lời câu hỏi của anh đi. Nàng làm tỉnh, coi kìa, em có chạy đi đâu được đâu. Bỏ ra đi rồi em nói. Nàng lùi trở lại đầu ghế, giữ một thế thủ an toàn. Những bài biên khảo về ca dao hồi ở Việt Nam của anh ấy, anh còn giữ đủ không, nàng hỏi. Không mấy ngạc nhiên trước lối chạy vòng quanh của nàng, chàng buông thõng. Không, không biết ở Việt Nam còn không chứ ở đây thì anh không có. Nàng cười. Có những câu rất dễ thương, rất phổ thông mà nhiều khi anh lại quên chăng. Chẳng hạn như… nàng hắng giọng… Hò ơ… ơ… Mấy đời bánh đúc có xương. Mấy đời mẹ ghẻ… Hò… ơ… Mấy đời mẹ ghẻ có thương con chồng. Hò… ơ… ơ…

Ðôi mắt chàng tối sầm lại. Chàng nhìn nàng đăm đăm như không khép mắt lại được nữa, nhưng nàng không thấy, vì nàng không nhìn chàng sau khi hò xong. Cũng rất nhanh, sửa lại gọng kính, chàng cười. Giọng em hát dân ca miền Nam nghe cũng ngọt quá đấy chứ. Bây giờ nàng mới dám ngó chàng, cười theo, giọng hớn hở như trẻ con, nàng tưởng nàng thắng chàng rồi. Anh không biết chứ, em đã nổi tiếng trong trường là giọng ca thiên phú đấy, chỉ tiếc là chưa cho quảng cáo nên chưa được gọi là giọng hát đang lên của nền tân nhạc hải ngoại đấy thôi… Ờ ờ, em chỉ cần đi hát nhiều vào, hát khắp nơi là người ta biết mình ngay chứ gì, hát hay không bằng hay hát… Chàng cũng hắng giọng… Hò ơ…ơ… Ngồi trong cửa sổ chạm rồng. Hò ơ…ơ… chăn loan gối phượng không chồng cũng hư… Hò ơ… ơ

Nàng đứng phắt dậy cùng lúc con gái chàng xô cửa chạy vào như gió lốc. Daddy, tụi nó say rượu lái xe bị police chận ngoài xa lộ hết rồi, Daddy

Nàng từ chối không nghe điện thoại của chàng nhiều ngày sau đó.

van-toc-trung-binh8 Cuộc đối thoại bằng ca dao giống như những đường gươm mà cả hai đã đâm thấu vào trái tim nhau. Cả hai kiếm sĩ đều không chết nhưng không ai còn đủ sức đấu tiếp nữa.

Tiếng chuông điện thoại cứ reo lên từng chập theo nhịp ba tiếng một, một tín hiệu riêng của chàng, vào những giờ khá trễ tràng trong một ngày làm ông anh nàng cáu kỉnh. Ai ở đó mà gác điện thoại cho nó suốt đêm được. Chịu thì nói là chịu, không chịu thì nói quách là không chịu để người ta khỏi gọi nữa. Con gái cứ có cái trò vừa đánh vừa chạy đó, thối không chịu được. Bà chị dâu nhìn chồng, tủm tỉm cười… Hai người đang nhờ nàng mà ôn lại câu chuyện tình duyên của họ ngày xưa.

Nàng nhấc ống nghe lên. Chàng nhập đề ngay, không chào hỏi kiểu cách gì với nàng nữa. Thôi đủ rồi. Chúng ta giày vò nhau như vậy đủ rồi. Bây giờ em trả lời anh đi. Chàng làm như đang dồn toàn lực đánh trận sau cùng. Nàng thở dài, ít nhất, trước đó anh cũng phải hỏi xem là em có yêu anh không đã chứ. Chàng vẫn không đổi giọng. Không lẽ mà em lại không yêu anh. Nàng bướng bỉnh. Nếu bây giờ em nói rằng em không yêu anh thì anh nghĩ sao? Nàng nghe ở đầu dây bên kia vang lên tiếng động nặng nề như chàng vừa thả rơi vật gì đó xuống thảm, cũng có thể chàng vừa buông mình ngồi xuống hay kéo ghế đứng lên gì đó. Cuối cùng, chàng thở ra. Không lẽ hồi mới sinh ra người ta đã thay tim em bằng… tim khỉ rồi sao!

A ha. Nàng bật cười giòn. Tiếng cười trong trẻo của nàng vang qua đường dây làm chàng nghe nhẹ nhõm cả người, đồng thời chính nàng cũng thấy tâm hồn được trải một thứ hạnh phúc giản dị. Một thứ hạnh phúc không làm cho người ta sung sướng quá cũng không làm cho người ta đau khổ quá. Nàng không tìm ra được câu nói đùa nào để trả lại cái tim khỉ mà chàng vừa ném ra. Ðầu dây bên kia, có lẽ chàng cũng đang nghe được cái tiếng thở nhẹ của nàng, cũng nắm được niềm bối rối của nàng. Chàng tiếp, bằng cái giọng đắc chí êm đềm. Thấy chưa, em hát dân ca thì anh cũng hát dân ca, em nói tiếng Anh thì anh cũng… biết nói tiếng Anh chứ bộ. Chúng ta là một đôi kỳ phùng địch thủ có thể đấu với nhau suốt đời không chán đâu em. Nàng lại cười nữa. Anh không định nói là nếu anh… ăn chả thì em cũng có quyền ăn nem đấy chứ… Nàng khựng lại. Chính nàng khựng lại trước khi tiếng nói kịp tuôn ra hết cùng ý nghĩ. Nàng lại đang đâm vào vết thương cũ của chàng rồi. Niềm hạnh phúc giản dị ở lại trong lòng nàng những giây phút rất phù du. Chúng ta vẫn là những kẻ muốn mua đắt và bán đắt cái giá của đời mình. Chúng ta là kỳ phùng địch thủ, là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, đồng bệnh tương lân hay đồng loại tương tập đây… Nàng không muốn nói năng gì nữa. Nàng thèm muốn được ngủ một giấc thật dài. Nàng muốn gác máy ngay, nhưng nàng không làm được điều đó với chàng như đã làm với bao kẻ khác. Nàng áp chặt ống nghe, thì thầm, van lơn. Thôi cho em đi ngủ nghe. Em mệt rồi. Cho em đi ngủ đi…

Tiếng chàng vọng lại ở bên kia như một niềm thất vọng vô biên.  Ừ… Thôi vậy… Thôi em đi ngủ đi. Mai anh gọi tiếp. Em gác máy đi.

Một trong những thói quen dễ thương của chàng mà nàng nghĩ là nàng sẽ không muốn quên, khi chàng luôn luôn nhắc nàng gác máy trước. Chàng nói chàng thích nghe nàng gác máy, trước hết vì lịch sự chung chung với phụ nữ, sau đó vì chàng thích nghe tiếng động khô khan của ống nghe gác xuống để tưởng tượng ra bàn tay nàng khi làm cái động tác khô khan ấy. Chàng còn thích gọi nàng từ máy công cộng để lắng nghe thêm tiếng rơi của những đồng tiền sau khi chính chàng gác máy. Tiếng rơi của những đồng tiền mà tùy từng ngày từng buổi chàng nghe âm vọng khác nhau. Ôi những đồng tiền rơi hớn hở ngân nga rơi buồn rầu rơi oán trách. Một thói quen khá tốn tiền, nàng đã cảm động phê bình như thế. Chàng cười cười, yêu tốn tiền lắm chứ.

Nàng vẫn chưa gác máy. Ý nghĩ sẽ nói xa chàng mãi mãi làm nàng tê tái hết cả người. Nhưng chắc chắn nàng không thể nói vào lúc này. Chắc mình phải viết một lá thư đẫm lệ. Nàng lại thở nhẹ. Good night.

Lâu lắm, ở bên kia, giọng chàng nghe ấm hơn bao giờ hết. Bonne nuit.

van-toc-trung-binh7

Nàng vội gác nhanh ống nghe xuống. Nàng sợ phải nghe chàng sử dụng thứ ngôn ngữ của tình yêu cũng như sợ phải nghe chàng, một lần nữa, nói yêu nàng. Nàng thấy tê rần một bên tai vì có lúc đã áp chặt ống nghe để gom hết những lời thì thầm của chàng, như sợ có ai trong nhà nhấc parallel lên nghe mất. Nàng trở mình một cách nặng nhọc. Nàng nhìn đồng hồ, nghĩ tới những bài vở mà nàng phải làm xong trong buổi tối hôm nay, nghĩ tới sáng ngày mai phải thức dậy vào lúc mà bầu trời mùa thu còn mờ tối và tê tái lạnh cùng với cái cảm giác thèm muốn vô cùng được nằm xuống ngủ lại, ngủ mãi mãi. Nàng nghĩ tới những chặng freeway dài tít tắp mà nàng phải vượt qua trong một ngày để ra đi và trở về, những vụ kẹt xe khổng lồ, quay kín cửa xe, khóa chốt trong cẩn thận theo đúng những lời dặn dò dành cho phụ nữ trong khi lái xe. How to protect yourself. Rồi lơ mơ đạp thắng nhấn ga như cái máy, lơ mơ nửa thức nửa ngủ nửa tỉnh nửa mê những điều không rõ rệt. Tôi bước đi không thấy phố thấy nhà, chỉ thấy xe hơi Nhật chen cùng xe hơi Mỹ. Nàng nghĩ tới một lá thư khác của mẹ. Mẹ nghe nói bên ấy xe cộ đường sá trùng trùng điệp điệp, mà tội ác cũng vậy nữa. Làm gì thì cũng phải nhớ bảo trọng lấy thân. Nhớ bảo trọng lấy thân… Nàng lại muốn khóc. Nàng nhớ mẹ. Nàng nghĩ nàng phải chấm dứt liên lạc với chàng ngay. Ôi đôi ta tình thương nhau thì vẫn nặng. Mà lấy nhau thì hẳn là không đặng. Chi bằng sớm liệu mà buông nhau… Nàng cười giòn tan như một nhân vật bi kịch trước khi cánh màn nhung buông xuống.

Nàng phải là người quyết định rời chàng. Rồi hai người vẫn sẽ ở cùng hai đầu của một thành phố có hơn năm mươi ngàn người Việt Nam này, ở thung lũng đất lành chim đậu này. Quân tại Tương giang đầu, thiếp tại Tương giang vĩ, đồng ẩm Tương giang thủy… Sẽ không có ai bỏ đi đâu, sẽ không có ai bị thương, cũng không có ai chết. Không có ai chết vì một chuyện tình lãng mạn và trắc trở vào cuối thế kỷ thứ hai mươi ở trên đất Hoa Kỳ. Rồi hai người sẽ vẫn thở cùng một bầu không khí hơi ô nhiễm, giẫm bước trên cùng một con đường đông đúc, một khu phố nhỏ cuối tuần, vẫn tiếp tục theo đuổi những công việc cả hai đã cùng theo đuổi, làm sao cả hai có thể không trông thấy nhau? Sẽ không có một cuộc chia ly đẫm lệ nào xảy ra, không có sân ga tuyết lạnh, bến tàu đèn vàng, một người không đưa người kia sang sông mà nghe có tiếng sóng ở trong lòng, những khoảng thời gian đã được tiểu thuyết hóa, được thi vị hóa, ngày giờ mà người ta nói tiễn biệt nhau… Không, sẽ không có gì xảy ra cả, cuộc sống văn minh vẫn cứ tiếp tục bằng nhịp độ bình thường của nó. Nàng nghe vị mặn của những dòng lệ chứa chan rơi xuống giấy vở. Nàng khóc no nê như khóc trên vai mẹ lần cuối cùng trước lúc ra đi.

Hơn lúc nào hết, nàng hiểu rằng nàng có yêu chàng (làm sao nàng có thể không yêu một người đàn ông như thế?) cùng một lúc nàng biết rằng nàng đang đắp thêm cho lòng mình một bia mộ mới. Chẳng phải vì nàng không sẵn lòng làm mẹ kế của con gái chàng. Cũng chẳng phải vì những lời lẽ như rút ruột rút gan mà mẹ nàng đã gởi sang từ phía bên kia đại dương. Người ta có thể không gần được nhau vì trách nhiệm đối với những người đang sống và đang hy vọng ở họ. Nhưng nàng thì không.

Nàng cưu mang món nợ với một người đã chết.

Người thanh niên đã lấy thân che chở nàng trong khoảnh khắc mà tội ác mang tiếng nói của pháp luật. Máu từ châu thân òa vỡ tắm đẫm thân nàng. Người thanh niên đã bị đẩy xuống biển như một mũi lao bằng máu. Người mà nàng không biết tên, không rõ mặt, cũng chưa chuyện trò, chỉ nhớ giọng chàng hét lên trong giây phút cuối cùng. Nằm xuống!

Nàng tưởng rằng sau khi giữ đúng lời nguyện hương khói cho chàng ba năm, bằng thời gian mà một người vợ phải để tang chồng, nàng có thể yên lòng đáp ứng mọi lời kêu gọi yêu đương và hạnh phúc thanh xuân như bất cứ cô gái nào giữa tuổi thanh xuân. Nhưng không.

Tiếng kêu thất thanh ở giữa đôi bờ sinh tử của chàng, chứ không phải tiếng kêu gọi yêu đương, vẫn vọng về giấc ngủ đầy mộng mị của nàng, từng đêm. Nhắc nhở nàng rằng cuộc đời nàng từ ấy không phải là cuộc đời của riêng nàng mà còn là cuộc đời của kẻ khác, nhắc nhở nàng rằng nếu nàng không sống cho xứng đáng cuộc sống bằng sinh mạng của nhiều người cộng lại, linh hồn chàng sẽ theo đuổi nàng cho tới kiếp sau. Nàng đã kêu thét trả lại những tiếng vang mộng mị ấy rằng nàng không có bổn phận phải giữ lòng trinh bạch với chàng suốt đời. Nàng có khi như người mộng du thức dậy nửa khuya đứng đong đưa trên miệng bờ vực thẳm, lòng tràn ngập giữa niềm tri ân và lòng oán hận không bờ bến với cái mảnh linh hồn đã chìm sâu đáy nước kia. Nàng thấy khuôn mặt đẫm máu của chàng chập chờn chập chờn không đường nét không hình dáng. Nàng thấy chàng lao xuống như một mũi lao bằng máu. Lao xuống. Rồi từ từ chậm chạp, chìm dần, chìm dần bằng độ rơi trung bình của một vật nặng bị thả xuống một khối thể tích có tỷ trọng lớn hơn nước. Một khối thể tích mênh mông đen thăm thẳm giông tố và nghiệt ngã. Nàng lại nghĩ tới mẹ. Nghĩ tới cuộc sống mà mẹ đã đem đến cho nàng. Nghĩ tới nỗi đau đớn của mẹ khi lìa nàng, nghĩ tới niềm hạnh phúc của bà khi biết nàng đã đặt chân tới đất. Nàng nghĩ tới lá thư đang viết dở từ suốt nhiều weekend trước vẫn chưa xong. Nghĩ tới điều mà nàng sẽ không bao giờ có thể viết trong những lá thư trở về. “Con đang rơi với vận tốc trung bình, mẹ ơi”.

VQH, 1986

Trần Vũ đánh máy lại tháng 6-2018 từ bản in trong tuyển tập Trăng Đất Khách, Làng Văn xuất bản 1987. Ảnh tác giả từ trang Gió O.