Menu Close

Huy Uyên

Huy Uyên sinh tại Quảng-Trị, học Đại-học Văn-Khoa Huế. Trước 1975 là thông-dịch chiến-trường Sư-đoàn 1 TQLC/HK. Hiện sống tại Đà Nẵng. Ông từng có thơ đăng trên tạp chí Văn, Khởi Hành, Thời Tập trước 1975. Gần đây, Huy Uyên thường xuyên có mặt trên các trang mạng ở hải ngoại.

huy-uyen

Ngôn ngữ thơ Huy Uyên cô đọng, sắc bén, với những hình ảnh đặc sắc và gợi cảm. Cái tình gởi trong thơ chân thật khiến người đọc thơ xúc động.

SAO KHUÊ

tiểu-vân

 

Em bàng bạc đời tôi

Rồi bay đi mãi mãi

Ðành sao quên bỏ lại

Cho nhau một nụ cười.

 

Hồn tôi em giấu kín

Tà áo bay trời chiều

Mai rồi thành kỷ-niệm

Vết thương người quạnh-hiu.

 

Em theo đời mấy đoạn

Mộng-tưởng người mấy phương

Ðường chiều trôi màu nắng

Ðậu trên hai mắt buồn.

 

Dài theo khúc đợi chờ

Tháng ngày đi xa ngái

Cầm tù con tim mãi

Với niềm cay đắng xưa.

 

Em suốt đời mây-nhỏ

Tôi mãi hoài lang thang

Ước chi ta là gió

Ðể tìm nhau khi buồn.

 

Gương soi bóng một người

Mây bay đi hồ-điệp

Biển đời hoài tưởng-tiếc

Một người Tiểu-Vân ơi!

 

Mây đã bay bay mãi

Biết ngày nao quay về

Ðường xưa ai đem trải

Dấu chân mây vờ trôi.

 

Người một lần đã gặp

Giấu trong nhau nụ cười

Ðường về xa xăm quá

Chỉ còn lại mình tôi.

 

Rừng xưa rồi thay lá

Biển xưa rồi bạc lòng

Treo tim người bóng núi

Tháng ngày mãi xa trôi…

 

bài thơ thất tình viết

bên chùa cầu, hội-an

 

Chỉ là điều lặp lại trong giấc mơ

Người ảo-tưởng tôi bằng trái tim phai lạnh

Chỉ là những chiều hiu-quạnh

Quanh tôi là bóng của người .

 

Ai đi hoài như mây trôi

Võ-vàng lá xanh lá đỏ

Những mái hoang rêu đầy gió

Lẩn-khuất giọng cười.

 

Rồi chỉ một lần thôi

Thoáng đời bên cầu đứng đợi

Người xa quá nên tôi không kịp tới

Ðể cầu buồn mà bỏ nước vờ trôi.

 

Người đi rồi còn lại mình tôi

Lối về trăng xưa đã tắt.

huy-uyen1

phù-dung-từ

 

Tay người một đóa phù-dung

Cuối chân trời cũ dáng hồng sương phai

Ta từ độ lạc xa bầy

Nửa mê, nửa tỉnh, nửa say lưng trời

Về đâu ơi đám Vân trôi

Cùng ta cuồng-trổi giọng cười thế-nhân

Ðêm đi xiêm áo mùi trần

Nhìn hoa mà héo hắt từng nụ hoa.

 

Sài-Gòn 13 (1988)

 

Vẫn một mình trở lại Sài-Gòn

Ngồi bên quán nhìn người qua lại

Từ buổi Pennsylvania ấy

Em đi xa và ta cũng đi xa.

 

Ðợi em về Sài-Gòn 13

Những đường me lá vàng đợi gió

Tiếng ai giữa chiều nghẹn thở

Chúa trên cao dang tay khóc thầm.

 

Ta đã quên đời qua đầu súng

Bụi đường chôn giấu máu hờn căm

Một mình đi đếm cả đêm chân

Mà đau đớn với Sài-Gòn phù-thủy.

 

Nghe đâu đây giọng ca của quỷ

Trên vòm me Thiên-Chúa xôn xao

Nửa đêm đi soi thầm gương mặt

Mình ba mươi mà thế này sao?

 

Vẫn gọi tên Sài-Gòn 13

(Mai rồi ai đi về phố cũ)

Ngồi xe buýt chạy loanh quanh phố

Tìm lại mình ngày tháng xa xưa.

 

Quá nửa đời ngã năm ngã bảy

Ta không nhớ đâu ơi Sài-Gòn

Vẫn mang hoài khối buồn sau lưng

Ta hóa điên rồi Sài-Gòn có biết?

 

Ta đóng băng ta muôn ngàn tưởng tiếc

Thắp lên em Sài-Gòn của ai

13 năm phố rộng đường dài

Ðã nguội lạnh trái tim bầm máu.

HUY UYÊN