Menu Close

Từ Hoàng Sa tới Gạc Ma…

Trong vòng nửa thế kỷ nay, theo dõi những biến cố lịch sử người thời nay cứ thấy cái bóng của Trung Cộng hiển hiện chờn vờn từ những hòn đảo ngoài khơi vào đến đất liền, từ cửa Bắc xa xôi đến tận rừng già cao nguyên. Đau nhức cho đến tận bây giờ là trận chiến ở Hoàng Sa 1974 và Gạc Ma 1988.

Xin hãy nhìn lại xem, khởi từ Hiệp Ðịnh Paris.

Theo nhà viết sử Trần Gia Phụng:

“Hiệp định Paris ngày 27-01-1973 là hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, mà giải pháp chính trị không rõ ràng, theo đó quân đội Hoa Kỳ đơn phương rút về nước và VNDCCH tức Bắc VN thả hết tù binh Mỹ, nhưng không bắt buộc BVN rút quân khỏi lãnh thổ VNCH. Trong khi lui quân, Hoa Kỳ lại cắt giảm viện trợ cho VNCH. Ngược lại, VNDCCH được các nước cộng sản quốc tế (CSQT) tăng cường viện trợ, nên đã liên tục tấn công mạnh mẽ VNCH. 

Lợi dụng hoàn cảnh quân đội Hoa Kỳ rút lui, không can thiệp vào Việt Nam và quân đội hai miền Nam và Bắc Việt Nam mải mê đánh nhau, Trung Cộng liền đưa hạm đội hùng hậu tấn công quần đảo Hoàng Sa (Paracel Islands) ngày 19-01-1974 trong Biển Ðông, dưới vĩ tuyến 17, do VNCH chủ quản. 

tu-hoang-sa-toi-gac-ma

Trong khi chiến đấu chống cộng sản BVN, quân đội VNCH vẫn cương quyết bảo vệ lãnh thổ Việt Nam, chống lại tập đoàn bành trướng Bắc Kinh. Phải nhấn mạnh là toàn thể quân dân VNCH, từ trên đến dưới, một lòng cương quyết bảo vệ lãnh thổ của tổ quốc kính yêu, chống ngoại xâm phương bắc.

Trận Hoàng Sa diễn ra từ 10G.25 sáng ngày 19-01-1974 và sau khoảng hơn nửa giờ chiến đấu, do lực lượng yếu thế, Hải quân VNCH bị thiệt hại nặng, phải rút lui. Hộ tống hạm HQ10 bị trúng đạn không thể cứu vãn. Chỉ huy trưởng Ngụy Văn Thà ra lệnh cho chỉ huy phó và thủy thủ đoàn phải đào thoát. Thiếu tá Ngụy Văn Thà ở lại Biển Ðông, hy sinh thân mạng đền nợ nước. 

Dầu vậy, Hải quân VNCH cũng đã gây thiệt hại nặng cho Hải quân Trung Cộng. Hai hộ tống hạm Kronstadt 271 và 274, cùng hai trục lôi hạm 389 và 391 bị thiệt hại bất khiển dụng. Ðô đốc Phương Quang Chính tư lệnh mặt trận cùng bốn sĩ quan cấp đại tá Trung Cộng bị tử thương.

Ðiều đáng nói là sau trận Hoàng Sa, trong khi dân chúng và chính phủ VNCH quyết liệt phản đối Trung Cộng, thì đảng Lao Ðộng tức đảng CSVN, nhà nước VNDCCH, quân đội VNDCCH hoàn toàn im lặng, đồng lõa với kẻ xâm lăng, vì từ năm 1958, Phạm Văn Ðồng vâng lệnh Hồ Chí Minh và lãnh đạo đảng Lao Ðộng, đã ký công hàm thừa nhận Hoàng Sa và Trường Sa thuộc Trung Cộng.” 

Trên là những ghi nhận theo Trần Gia Phụng. Một sự kiện khác xảy ra trên bãi đá Gạc Ma ở Trường Sa 44 năm sau càng cho thấy sự hèn hạ của CSVN.

Về trận chiến trên đảo Gạc Ma, tài liệu ghi nhận như sau:

Ngày 14/3 cách đây 30 năm, Trung Quốc cho tàu hộ vệ có hỏa tiễn và binh lính tấn công, xâm chiếm cụm đá Gạc Ma – Cô Lin – Len Ðao (quần đảo Trường Sa), bắn chìm 2 tàu vận tải HQ. 604, HQ. 605, thảm sát 64 chiến sĩ, chiếm trái phép bãi đá Gạc Ma của Việt Nam.

Thời gian lớp lớp trôi qua. Sóng Trường Sa không ngớt thét gào đau thương và uất hận. Mọi sự tưởng chìm vào quên lãng đúng như ý muốn của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam. Thế nhưng, như một tất yếu của định mệnh, một cuốn sách đã ra đời mang tên Gạc Ma, Vòng Tròn Bất Tử. Cuốn sách hoàn tất bản thảo từ năm 2014, lần lượt bị 14 nhà xuất bản từ chối và mãi đến cuối tháng 6 vừa qua mới được phép phát hành chính thức. Mặc dù việc ấn hành và phổ biến quyển sách “Gạc Ma-Vòng tròn bất tử” lần đầu tiên tại Việt Nam sau hơn 30 năm sự kiện lịch sử diễn ra được cho là rất thành công khi được đông đảo công chúng đón nhận, tuy nhiên quyển sách này cũng gặp phải luồng dư luận phản đối từ phía nhà cầm quyền ngay sau buổi ra mắt sách, trong đó có ý kiến của Thiếu tướng Hoàng Kiền đề nghị tạm đình chỉ phát hành sách cũng như Bộ Quốc Phòng kiểm tra lại cuốn sách và khi có kết luận thì cần thu hồi hủy bỏ toàn bộ nếu nội dung viết có chèn vào lệnh của cấp trên “không được nổ súng”, vì đó là “ý đồ xấu, xuyên tạc sự thật lịch sử”.

tu-hoang-sa-toi-gac-ma1

Về điểm này, GS Nguyễn Ðăng Hưng đưa ý kiến:

Tôi xin hỏi một câu rằng ngay cả lệnh đưa ra là ‘không bắn trước’, thì tại sao không có một chủ trương tác chiến để phản ứng khi tàu chiến Trung Quốc áp sát đảo Trường Sa với dã tâm xâm chiếm? Phải có một kế hoạch tác chiến để bảo vệ biển đảo của Việt Nam. Tại sao Bộ Quốc Phòng không có một kế hoạch tác chiến là thế nào? Và khi không có kế hoạch tác chiến mà đưa đến cái lệnh ‘không được bắn trước’ thì tự nhiên sẽ làm cho chiến sĩ Việt Nam bị động và sẽ không phản ứng gì cả, để cho Trung Quốc có thể sử dụng súng đại liên, súng cối…giết hại chiến sĩ Việt Nam.

Vào ngày 16 tháng 7, Nhà xuất bản Văn học, đơn vị liên kết với Công ty Trí Việt-First News xuất bản cuốn sách “Gạc Ma-Vòng tròn bất tử” ra thông báo tạm dừng phát hành để đính chính, sửa chữa. Một sự kiện được ghi nhận trong sách: Chiến sĩ Nguyễn Văn Lanh – người sống sót trong trận chiến Gạc Ma ngày 14/3/1988 kể “Chúng tôi nhận được lệnh không nổ súng…” Chính điểm ghi này đã gây nên sự phản ứng rất dữ dội. Nhưng ban biên tập cuốn sách không chịu thừa nhận đó là một sai sót mà chỉ đính chính bằng cách thêm 2 chữ “nên thôi”.

Không được nổ súng, hay không được nổ súng trước. Ðó là lệnh của Lê Ðức Anh bộ trưởng quốc phòng CS. Báo Tuổi Trẻ do quá uất hận đã phải thốt lên: “Mất đảo do lệnh oái oăm ngang trái, lệnh trói tay người lính, người lính đành bất lực nhìn giặc tràn lên cướp đảo, có súng trong tay mà không được nổ súng, phải chờ giặc nổ súng giết mình trước, có may mắn sống sót mới được nổ súng chống trả yếu ớt trong thương vong mất mát, trong thế bị động, trong thế thua đã nắm chắc. Ðảo Gạc Ma trong quần đảo Trường Sa đã mất trong đau thương, tức tưởi như vậy. Những mảnh đất thiêng liêng của tổ tiên ở biên cương mất đi theo hiệp định biên giới Việt Trung ký kết cuối năm 1999 là những vết thương mãi mãi nhức nhối trên cơ thể Tổ Quốc Việt Nam, là nỗi đau muôn đời của lịch sử, của giống nòi Việt Nam.”

Rõ ràng bọn cầm quyền trong hàng ngũ Cộng Sản là một lũ hèn. Nếu trong trận chiến Hoàng Sa, cấp chỉ huy và chiến sĩ hải quân VNCH đã anh dũng biết bao thì trong trận chiến Gạc Ma Trường Sa bọn đầu sỏ trong Bộ Chính Trị Cộng Sản đã khiếp nhược với chủ trương “thà mất đất mất đảo còn hơn mất Ðảng”. Hiện tình cho thấy chúng ta đang mất, không phải chỉ mất một vài hòn đảo mà là mất nước. Trung Quốc trong vòng mấy chục năm qua đã lần lượt chiếm hết. Bản Giốc, Ải Nam Quan, những vòng đai đất Bắc, những quần đảo ngoài khơi Biển Ðông, đất đai Tây Nguyên. Người Tàu đang tràn ngập các thành phố của chúng ta như một lũ kiêu binh. Những đặc khu kinh tế Vân Ðồn, Vân Phong, Phú Quốc đem bán cho giặc là tiếng kêu thảm thiết của con thú bị thương. Làm sao người Việt chúng ta ngồi yên được.

TN