Menu Close

Em ơi cho mượn…

Họ là một nhóm bạn năm người làm cùng sở. Họ là những phụ nữ có chồng con. Và họ đều là những người Việt trẻ.

Nhóm bạn đó cứ mỗi tháng họp mặt một lần vào chiều thứ Bảy, lần lượt từng nhà. Nếu nhà nào không tiện, ai đó tự nguyện giùm. Họp mặt để đám nhóc của họ được dịp chơi đùa với nhau. Ðể các ông chồng được dịp cụng ly. Ðể cùng nhau chia sẻ chuyện vui buồn. Thức ăn thì mỗi người góp một món. Ăn uống là chuyện phụ. Vui là chính. Chủ nhà không phải nấu nướng gì, chỉ lo phần nước uống. Chén dĩa đều bằng giấy cho tiện.

Mỗi lần họp mặt, người lớn con nít đều rất vui. Nhất là con nít. Chúng đùa giỡn la hét muốn sập nhà.

Rõ ràng bạn bè là niềm vui lớn, đặc biệt khi người ta đành phải lìa bỏ quê nhà để đi tìm đất sống.

Lần nầy, họ tụ tập tại nhà Lily.

Ðó là một ngôi nhà khá đẹp, mọi thứ sạch bóng. Ai nấy trầm trồ.

Các anh sắp xếp bàn ghế. Các chị bày thức ăn thức uống ra. Khi đâu đã vào đó. Mọi người ngồi vào bàn.

Ðang ăn, chị Thu hỏi xin chút muối.

Chị chủ nhà Lily đang  dẫn thằng cu Bin vào restroom. Roy, anh chủ nhà đang ngồi ăn với mọi người, ngẩng lên gọi to:

– Em ơi cho mượn hũ muối!

Lily nghe tiếng chồng gọi, vội chạy ra, lấy hũ muối cho Roy.

Ai đó hỏi nhà có tương ớt không?

Roy lại gọi to:

– Em ơi cho mượn chai tương ớt!

Lily lại chạy ra lấy chai tương ớt.

Bé con của ai đó đòi ketchup. Roy lại gọi to:

– Em ơi cho mượn chai ketchup.

Lily mở tủ lạnh lấy chai ketchup.

Tiệc tàn. Mọi người cùng dọn dẹp. Lần lượt ra xe về.

Bé Wendy, con gái chị Thu, trên đường về, chợt lên tiếng:

– Mom, tại sao chú Roy phải hỏi mượn cô Lily muối, tương ớt, cả ketchup nữa?  Mấy thứ đó là của riêng cô Lily hả mom?

Chị Thu giật mình quay sang nhìn con gái. Chị quá bất ngờ. Chị chưa kịp trả lời thì Wendy chồm lên phía trước hỏi ba:

– Daddy! Tại sao daddy không hỏi mượn mommy những thứ như chú Roy?

– Um…

Chị Thu nhắc con:

– Ðể yên cho daddy lái xe nào.

Wendy quay sang phía mẹ:

– Mom…. mom trả lời con đi. Tại sao chú Roy phải mượn cô Lily mấy thứ đó?

–  Mom đang suy nghĩ nè. Ừm… chuyện nhà cô ấy làm sao mom biết được.Thế nầy nhé. Ðể hôm nào mom hỏi cô Lily xem.

– Mommy hứa rồi nhen. Mommy nhớ hỏi cô ấy nhen.

– OK. Mom hứa.

Chị Thu liếc nhìn chồng, thấy anh đang tủm tỉm cười.

Chị Thu bỗng nhớ lại có những lần Lily đến sở với mái tóc chải sơ sài, biết đâu Lily chỉ kịp vuốt tóc bằng những ngón tay? Nhớ lại vài lần quần áo Lily không được tươm tất cho phù hợp với cương vị của cô trong sở làm, chắc Lily rất vội vàng. Nhớ lại hồi chiều, với vai trò chủ nhà, Lily “tay bằng miệng miệng bằng tay”, lăng xăng chạy tới chạy lui, trong khi Roy có vẻ thong dong, nhàn nhã. Chà, mà biết trả lời câu hỏi của con gái như thế nào cho ổn đây ta?

KC