Người Việt hải ngoại từ bấy lâu nay tuy sống tha hương nhưng lúc nào cũng cố gắng bảo tồn và gìn giữ văn hoá truyền thống và ngôn ngữ Việt. Với mục đích duy trì và phổ biến các tài liệu liên quan đến người Việt tị nạn hay những di sản tinh thần quý báu của người Việt tha hương cho thế hệ sau khi cần đến có thể noi theo hay tra cứu, một tổ chức có tên gọi “Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt (VHM)” ra đời. Một việc làm ý nghĩa chứng minh cho nguyện ước bảo tồn của Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt và Việt Nam Film Club là cuốn phim tài liệu “Lê Văn Khoa-Một Đời Cho Nghệ Thuật” được trình làng năm nay. Lịch trình chiếu đầu tiên ở Paris, Pháp rồi đến Virginia, Nam, Bắc Cali, Hoa Kỳ vào cuối tuần đầu tháng Tám vừa qua. Texas, Minnesota sẽ là địa điểm kế tiếp.

Nhạc sĩ Lê Văn Khoa sinh tại Cần Thơ. Ông từng đoạt Giải Tổng Thống về Văn Học Nghệ Thuật thời Việt Nam Cộng Hòa cho nhiếp ảnh và âm nhạc. Ngoài ra còn có các giải thưởng: Danh Dự Tối Cao, Văn Hóa Giáo Dục Bội Tinh, Tâm Lý Chiến Bội Tinh, Huy chương Vàng, Bạc, Đồng, v.v…
Được vinh danh từ Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Tòa Đại Sứ Ukraine, nhiều Nghị Viện tiểu bang và thị xã Hoa Kỳ. Người Việt Nam đầu tiên có 4 CD nhạc Việt với dàn nhạc giao hưởng quốc tế (Kiev Symphony Orchestra). Nhạc giao hưởng của ông được trình diễn ở Hoa Kỳ, Âu Châu và Úc Châu

Rạp hát nổi tiếng “Rose Center Theater” của Quận Cam, một hí viện chuyên về nhạc kịch sân khấu Broadway, được chọn làm nơi khai mạc trang trọng cho buổi chiếu phim. Rạp chứa trên 400 chỗ mà quan khách đã ngồi gần kín rạp. Vị đại diện cho Viện Bảo Tàng Di Sản Việt là Châu Thụy đã phát biểu cảm tưởng:
“Lê Văn Khoa là một người hy sinh cả cuộc đời cho nghệ thuật. Ông có một tấm lòng yêu thương trẻ thơ và muốn đào tạo những tài năng mầm non. Ngoài ra ông còn sở hữu một đôi mắt có cái nhìn sắc bén trong lãnh vực nhiếp ảnh nghệ thuật, một thính giác phi thường tuyệt hảo cho âm nhạc và một trái tim rạt rào tình tự quê hương cống hiến tất cả cho công việc ông làm… Cuốn phim này được Việt film Club thực hiện nói lên được một phần những thành quả của ông đã làm trong những năm qua…”
Riêng bà Diana Lee Carey, phó giám đốc của Rose Center, cựu nghị viên thành phố xuất hiện duyên dáng trong chiếc áo dài Việt Nam đã ngợi khen NS Lê Văn Khoa không những là một nghệ sĩ đa tài của cộng đồng Việt mà còn của cả thế giới. Ông đã soạn trên 600 bản nhạc vừa Việt, vừa giao hưởng cổ điển Tây Phương. Bà rất hãnh diện được gọi ông là bạn.
Tài tử Kiều Chinh cũng có mặt trong buổi lễ cùng ủy viên giáo dục Frances Thế Thủy và đại diện của các dân biểu Allen Lowenthal, Lou Correa. Anh Chu Lynh, đại diện cho Vietnam Film Club cũng nói vài lời cùng quan khách về lý do tại sao cuốn phim ra đời.

Phần quan trọng nhất của buổi khai mạc chính là đoạn phim quảng cáo trailer dài 20 phút đã cuốn hút khiến người xem muốn xem cả cuốn phim. Phân đoạn trong phim này giới thiệu một vài nét tiểu sử và sự nghiệp của nhạc sĩ Lê Văn Khoa với tài năng trong nghệ thuật nhiếp ảnh và âm nhạc. Ông viết những bài hát Việt ca ngợi tự do cùng nỗ lực đưa âm nhạc Việt vào thế giới. Các bài dân ca như Lý Ngựa Ô, Se Chỉ Luồn Kim, Cây Trúc Xinh và Quốc ca VNCH… được ông viết hoà âm cho các ban nhạc giao hưởng ở Mỹ, Úc, Ukraine v.v…trình diễn. Ông còn có đặc tài sử dụng đàn Bandura là một nhạc cụ Ukraine cổ nhất. Phần phỏng vấn 22 nhân vật Việt Nam và ngoại quốc nhận định về sự nghiệp 65 năm đóng góp cho Ðất Nước Việt Nam của nghệ sĩ Lê Văn Khoa trong lãnh vực giáo dục, nhiếp ảnh và âm nhạc đã xác định tài năng thiên phú tuyệt vời của ông. Ông luôn luôn quan tâm đến giới trẻ và giáo dục thiếu nhi, đến nay ông vẫn còn dạy các em đàn và viết hoà âm.
Trong phần phụ diễn văn nghệ, các học sinh của ông đã có mặt. Em Hugo Nguyễn trình diễn Piano bài “Người Thương Binh” do chính em sáng tác. Em Lê Huy cũng đàn dương cầm với Muôn Sao Múa Hát Trời Cao do em viết. Lauren Hồ thì trình bày Cây Trúc Xinh, hoà âm của LVKhoa. Một nhóm thân hữu của ông cùng hợp ca bài “Hẹn một ngày về” do ông sáng tác.

Trong nguồn sáng duy nhất của sân khấu là ánh nến lập loè trên tay, ca sĩ Ngọc Hà tha thướt xuất hiện. Cô trình bày bài “Nhớ Em” thơ Thanh Hằng, nhạc LVKhoa. Giọng Soprano với kỹ thuật vững vàng, Ngọc Hà đã đưa cảm xúc của người nghe vào chơi vơi trong nỗi đau trầm lắng. “Anh bỏ quê, anh bỏ xứ mang theo tình thơ dại; Em ở đâu? Em ở đâu? Cho anh theo mỗi bước; giữa đại dương, trên đỉnh núi chơi vơi gọi nhớ em; ước mong sao được thấy bóng dù xa.”.
Cô đã từng trình diễn với The Royal Melbourne Philharmonic Symphony Orchestra ở Úc, dàn nhạc giao hưởng Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ, dàn nhạc Kiev Symphony Orchestra and Chorus ở Ukraine và Washington D.C. Bài “Nhớ em” đã được thu thanh đầu tiên ở cơ quan Truyền Thanh và Truyền Hình Ukraine, tại thủ đô Kiev (Kyiv).

Khi tiếp xúc và phỏng vấn ông sau hậu trường, tôi hỏi ông về việc ông đưa ngũ cung vào sáng tác. Ông bảo, khi sáng tác ông thường đưa ngũ cung vào như Ðại tấu khúc “Symphony Việt Nam 1975” có rất nhiều ngũ cung để cho thế giới hiểu rõ hơn biến cố đau buồn của VN. Viện bảo tàng âm nhạc bên Úc có lưu giữ một bản sao để mọi người biết và tra cứu. Ukraine cũng đã vinh danh ông về sự đóng góp âm nhạc của ông cho nền nhạc dân tộc của nước này. Ông nói, Việt Nam đã có đóng góp rất lớn, và thực tiễn trong việc giúp phát triển âm nhạc thế giới. Ðiển hình là sự phát triển của trường phái Nationalism (Dân tộc) biến thành Impressionism (Ấn tượng) của nhà soạn nhạc Claude Debussy qua việc ảnh hưởng nhạc ngũ cung Việt Nam.
Debussy chuyển hướng sáng tác “Prélude à l’après midi d’un faune” mở đầu kỷ nguyên mới của âm nhạc hiện đại dựa trên giai điệu Ðông Phương (Orientalism) nhờ ông được thưởng thức âm nhạc cổ truyền Việt Nam do dàn nhạc Ðại Nội Triều Ðình Huế trình tấu.
Tôi hỏi ông nghĩ sao về những ca khúc đương thời trong nước hiện nay. Ông bảo ông không theo sát sao nhưng nói chung có một số tác phẩm rất hời hợt, theo xu thời hơn là giá trị nghệ thuật đưa tới tình trạng người sáng tác nhạc không cần biết nhạc. Trên nguyên tắc căn bản một bài hát phải có melody (giai điệu), symphony (đại tấu khúc) và Harmony (hoà điệu). Họ sáng tác cẩu thả, không đủ ba yếu tố trên mà chỉ theo các nhịp điệu cốt chỉ để nhảy đầm mà thôi, nên không có giá trị.

TTT