Menu Close

Ở Mỹ mà má!

Chuông cửa reo, thím Tư hé cửa. Thằng rể, một tay xách cái nôi, một tay mang cái giỏ bự chảng, trên lưng đeo cái ba lô to đùng.

Thằng rể đặt cái nôi xuống, miệng nhoẻn cười:

– Chào má. Má khỏe không?

Thím Tư cười ha ha:

– Cám ơn con. Má luôn khỏe! Khỏe theo tuổi già.

Thằng rể đặt đồ đạc xuống sàn:

– Hay quá! Cách nói nầy má phải giữ bản quyền à nghen. Ai bắt chước phải trả tiền má à nghen.

Thím Tư:

– Ủa, con gái đâu?

– Dạ, chắc sắp vô đó má.

Thím Tư vén tấm khăn trước cái nôi. Bé Kevin vẫn đang ngủ ngon lành.

Chuông reo, thím Tư hé cửa. Con gái thím Tư, trên tay cầm cái ví màu hồng nho nhỏ xinh xinh, nét mặt tươi vui hớn hở. Thím Tư đứng chặn ngang cửa, trừng mắt nhìn con gái:

– Má! Má làm gì dzậy?

-…

– Má! Má hổng cho con vô nhà hả?

-…

– Má…

Thím Tư cau mặt, gằn giọng vừa đủ cho con gái nghe:

– Nè, bà vừa vừa phải phải thôi nghe bà! Ngó gai mắt không chịu nổi!

Con gái hiểu ra, cười ngặt nghẽo:

– Ở Mỹ mà má!

Con gái lách người bước vào.

Thằng rể đang soạn đồ đạc trong giỏ ra. Nào tã, nào khăn giấy khô, khăn giấy ướt, nào đồ chơi. Rồi thằng rể khéo léo cho hộp thức ăn, bình sữa vào tủ lạnh.

Ðâu vào đó, thằng rể quay sang thím Tư:

– Má ơi, chừng một tiếng nữa Kevin dậy, má cho nó uống sữa giùm nhen. Cám ơn má nhiều lắm.

Nãy giờ, con gái vào nhà, sà xuống sô pha, mở ví lôi điện thoại ra, bấm bấm gì đó.

Thằng rể:

– Ði chưa em?

– Ồ, đợi em xíu.

Thằng rể đứng đợi. Thím Tư cúi xuống nôi ngắm thằng cháu ngoại, cũng là để tránh thấy cảnh chướng tai gai mắt của con gái.

Con gái đứng dậy:

– Xong, đi anh. Má, bọn con gửi Kevin chừng 3 tiếng. Cám ơn má nha.

Thím Tư nguýt con gái, nhưng thím cũng ý tứ không để thằng rể thấy.

Thím Tư cứ mắc cỡ với thằng rể về con gái của mình. Chẳng hạn mấy lần tụi nó mời thím qua nhà ăn cơm. Con gái ngồi chễm chệ sai bảo thằng rể bưng dọn thức ăn. Thím nhắc, con gái nói: “Ở Mỹ mà má!”. Ăn xong, thằng rể đi dọn dẹp bếp núc, rửa chén. Con gái ngồi chễm chệ sai bảo chồng nó. Thím nhắc nho nhỏ: “Nè, con vô phụ với chồng!” “Ở Mỹ mà má!” Một lần tình cờ thím ghé thăm, gặp lúc con gái có tiệc tùng với bạn bè. Cảnh con gái ngồi đùa giỡn với đám bạn trong khi thằng rể lúi húi trong bếp làm thím xấu hổ quá, bỏ về ngay.

Nhưng thím bực bội nhất là từ khi có bé Kevin, mỗi lần đi ra ngoài, thằng rể, một tay xách cái nôi, một tay mang cái giỏ bự chảng, trên lưng đeo cái ba lô to đùng, trong khi con gái cứ đủng đà đủng đỉnh nhởn nhơ với cái ví nhỏ trên tay.

Ðã nhiều lần thím dạy con gái, rằng: “Vừa vừa phải phải thôi con. Không lẽ ở Mỹ thì con làm bà hoàng trong nhà. Nó cũng phải đầu tắt mặt tối đi làm. Coi chừng đó con”. Nhưng lần nào nó cũng trả lời: “ Ở Mỹ mà má!”

KC