(tiếp theo)
Như chúng ta đã biết: Có một cậu con trai nhỏ quả thật là điều kinh hoàng, nhất là khi cậu trai ấy quá đỗi thông minh, hiếu kỳ và hiếu động.
Tác giả sách Father Knows Less (tạm dịch tếu: Bố chẳng biết gì cả) Wendell Jamieson cho biết bản thân mình lúc còn nhỏ xíu do tò mò và ngạc nhiên trước thế giới rộng lớn muôn hình vạn trạng thường hỏi bố những câu hỏi hóc búa. Chẳng hạn như khi đi xe trên xa lộ nóng nực và ồn ào lại phải ngồi ở băng sau chẳng có việc gì làm, nên cậu vươn mình lên hỏi bố đang lái xe: “Bố ơi, sao xa lộ ồn vậy hở bố?” Và cậu nghe bố trả lời: “Tại vì các ngôi nhà hai bên xa lộ đều mở máy hút bụi.” Cậu bé Wendell ngẫm nghĩ thấy bố nói cũng có lý lắm đấy chứ. Bởi mỗi khi ở nhà mở máy hút bụi là ầm ầm cả xóm.
Như vậy đó. Theo tác giả Wendell Jamieson, trẻ con nhất là các chú nhóc ưa đặt câu hỏi về đủ mọi thứ. Có khi câu trả lời của cha/mẹ lại làm nảy ra một câu hỏi khác. Cứ thế cho tới khi chúng ta không còn cách trả lời nữa.

Thông thường, mỗi người cha người mẹ có cách riêng để giải quyết. Có người trả lời bừa, có người lục tìm trong từ điển hoặc lên mạng search, người thì đưa đẩy: “Hỏi cha mày đó,” hoặc “Con đi hỏi mẹ con đi”. Lại có người chỉ nhún vai nói: “Bố không biết.” Ðây chỉ là cách thoái thác trả lời, nó không thỏa mãn sự tò mò của các bé. Wendell cho biết cha ông ưa bịa chuyện lắm, tuy vậy có khi ông trả lời rất thực. Và Wendell kể: Dạo ấy, buổi tối bọn nhóc chúng tôi thường coi tin tức trên TV. Nhằm hôm cha mẹ tôi nấu ăn đãi khách, bọn tôi xem một phóng sự về cuộc chiến ở Trung Ðông. Trên màn hình một người đàn ông xanh xao, dáng vẻ đau đớn, chậm rãi kể lại chuyện ông bị cực hình, người ta gắn điện vào hai hòn dái ông tra tấn. Tôi la lên gọi “Bố ơi, hòn dái là gì hở bố?” Cha tôi từ dưới bếp chạy lên, hạ giọng nói: “Hai hòn dái nằm ngay dưới con cu đó con”.
MH – theo Father Knows Less