Cũng nên nhắc lại, Hugo là dân Tây Ban Nha, qua Mỹ làm việc cho Hãng Phim Animation House theo hợp đồng 3 năm, sau đó gia hạn thêm 2 năm. Xong hợp đồng, Hugo phải về nước theo luật mới của Sở Di Trú. Không có màn gia hạn vì sức khỏe hoặc việc làm, bây giờ hết hạn là ÐI RA! Visa vô Mỹ đã khó, vô làm việc càng khó!
Tệ hơn nữa, cô bồ cũ Eldora theo bồ mới, bỏ Hugo lại với thằng con 2 tuổi. Hugo muốn ở lại Boston để làm việc nuôi con và giúp bà già còn bên Gornutz, quê nhà. Nhưng. Muốn ở lại phải có công ty nhận làm việc trên 3 năm, hoặc có hôn thú với dân Mỹ. Không ai giúp, Hugo rầu thúi ruột.
Một đêm tụ tập bạn bè vui chơi ăn nhậu, vì một tình bạn lớn, Chris tình nguyện kết hôn với Hugo…
Phone reng. Chris bắt máy.

Hugo:
– Hi Chris!”
– Sao? Còn gì rắc rối nữa không? Nói cho tao thầu một lúc luôn.
– Tao đã hỏi rõ Luật sư làm thủ tục di trú.
– Mình phải làm gì?
– Ðầu tiên là tiệc cưới!
– Cưới?!
– Thì tiệc cưới nhỏ, chỉ bạn bè mình.
– Giống như mình nhậu?
– Giống vậy. Nhưng áo quần lễ nghĩa một chút…. À! Phải có hình chứng minh.
– Gì nữa?
– Sau đó tới City Hall làm hôn thú, cần hai nhân chứng… Yên tâm, sẽ lo đủ mọi chuyện.
Chris yên lặng một phút.
– Hugo! Tao là bạn lâu năm, hơn nữa thương thằng con mầy… Vì nó giống tao! Tụi mình chia! Ok?
– Tiếng Tây Ban Nha không còn lời nào hơn để cám ơn mầy. Bye Chris.
Hugo tắt phone.
Ðêm, căn phòng nhỏ, yên lặng.
Thằng con ngủ yên trên giường.
Hugo ngồi bên cửa sổ với chai Tequila và đĩa salami khô queo, anh nghĩ tới tình yêu đầu đời đã mất của mình…
Hugo uống một hơi dài, buông tay, chai rượu rớt xuống sàn nhà, bể.
Anh ngồi yên, nhìn bầu trời đen cuối đông, men Tequila ngà ngà.
– Sufrimiento!
Hugo la lớn, thằng con thức giấc, khóc ré lên, anh ngả đầu vô tường, khóc.
Nhà Hàng China Star, Lowell, chuyên đồ biển Việt, Tàu, nghêu sò ốc, tôm cua cá, ngon, đặc biệt là ốc vòi voi (geo duck) sashimi, sò tươi, vịt Bắc kinh da giòn, gỏi cá sống Nha Trang…
Hugo.
– Tụi mình tới đây ăn dim sum?
Jay.
– Hot pot?
Vanessa.
– Dumpling?
Douglas.
– Phở?
Chris đứng dậy, cười.
– Im giùm mấy mẹ. Ðây nhà hàng Việt Tàu ngon có cỡ, danh tiếng ở Lowell, MA này.
Nó chỉ tôi.
– Chả cho tao ăn 2 lần. Nhớ đời luôn! Này bọn thực dân quê mùa.
Nó chỉ cả bàn.
– Có ai làm đám cưới ở tiệm phở, hotpot, dumpling, dim sum… Hả? Bữa nay đám cưới tao với bác Hugo, đám cưới của 2 thằng gay. Tụi mình vui khác, nhậu khác.
Cả bọn đứng dậy.
– Happy wedding!
Hai thằng so le: Chris cao, to, tóc vàng râu quai nón, Hugo lùn, mập, tóc đen, râu chĩa, cùng đứng dậy.
Tôi, Vanessa, Jay, Douglas.
– Kiss! Kiss!
Tôi cười.
Chris.
– Ê! H, tao đã hỏi: đứa nào là vợ?
– Tao thấy mầy mông bự, rất có thể là vợ!
– Nhưng…Thường thì vợ lùn hơn.
Nó quay qua Hugo.
– Mẹ! Thằng chồng này cao bằng bề ngang tao. Chút nữa làm sao bồng tao lên xe?
Hugo.
– Vậy tao phải hun thằng Chris?
Vanessa, Jay, Douglas, tôi, nhún vai.
– Dĩ nhiên! Còn ai nữa?
– Ôm được rồi. Hun kỳ quá. Làm gay không phải dễ.
Hugo ôm Chris, xúc động.
– Cám ơn mầy.
Jay chụp hình tiệc cưới, mọi người nói cười lao xao.
Anh Ðỏ, người chủ tiệm quen biết, bước tới.
– Lần đầu tiên nhà hàng này có đám cưới hai ông, vui, lạ. Tặng các anh chai Hennessy đặc biệt.
Những người bạn tôi ngạc nhiên nhìn.
– Ủa! Ði ăn có tặng rượu ngon? Dân Việt chơi bảnh!
Tôi giải thích.
– Ðây là nhà hàng của người bạn, nên coi mình như quen biết, tặng đám cưới. Người Việt tụi tao hay như vậy.
Anh phục vụ.
– Xin mời 5 món khai vị.
Jay.
– Ăn khai vị 5 món hải sản. Sứa biển, nghêu, càng cua, ốc vòi voi, tôm hấp. Còn tặng chai rượu ngon. Mẹ! tao sắp thành Tần Thủy Hoàng.
Vanessa.
– Vậy đây là Từ Hi Thái Hậu? Xì! Tại cha keo. Suốt ngày Burger king. Món này tui ăn bên Thượng Hải rồi.
– Cô em ơi, Tui chi trả bao nhiêu thứ một tháng.
– Cái gì cũng share.
Jay nhún vai.
– Share ít xài nhiều. Vẫn tốn.
Vanessa, nhún vai cao hơn, tay gắp mấy con tôm.
– Keo quá, chết cũng hết.
Jay bẻ cái càng cua.
– Sống mà hết mới sợ.
– Ông già anh là tỉ phú bò bên Úc mà! 100,000 con bò 3 năm thành 300,000. Một tuần xơi một con… Bao giờ mới hết?
Jay đưa hai tay.
– Bò không phải của anh. Nếu muốn bò, anh đã không bỏ ra đi! Ok?
Tôi, rót một vòng rượu.
– Ê! Ðám cưới mà gây gổ? Tắt đài giùm.
Cụng ly anh chủ tiệm và cả bàn.
– Cheeers!
Hugo ôm vai tôi.
– Sẽ nói gì đây bạn! Cha là bố già, đại diện tụi tui mà. Nói cái gì cho fun coi.
Tôi đứng dậy.
Cả bàn yên lạ kỳ.
Tôi sẽ nói gì?
…
Tháng 4-1970.
Trước khách sạn Continental, đường Tự Do, SG có tấm bảng kết hoa hồng.
“Lễ thành hôn của ông HÐV và cô TTDM”
Sau những lời giới thiệu và cám ơn.
Tôi đứng bên vợ, xúc động…
…
Và hôm nay tôi phải nói gì? Cho dù đây là đám cưới chiến thuật.
Tôi hắng giọng, đưa cao ly rượu, mấy cái phone quay.
– Chúc mừng tình yêu lớn của buổi tiệc nhỏ đêm nay! Cheeers!
Mọi người cụng ly.
– Chris, Hugo! Hai em tới đây.
Tụi nó tới trước mặt tôi.
Chris.
– Trò gì?
Tôi nhúng hai ngón tay vô ly Hennessy, lấy ra, búng vô mặt hai thằng.
– Ban phước lành cho các con!
Tôi làm dấu Thánh, mọi người vỗ tay.
Chris.
– Cám ơn! Cám ơn!
Màn diễn cho hồ sơ di trú xong, mấy cái phone tắt.
Cũng như tôi năm nào.
Hugo đứng bên Chris, cúi mặt.
– Tao cám ơn Chris và tụi mầy.
Nghẹn.
– Ðã dành cho cuộc đời tao những ân nghĩa lớn hơn trái tim tao có thể chứa.
Hugo khóc.
…
2 đứa con gái ra đời.
Tháng 6-1985.
Sài Gòn hỗn mang.
Vợ tôi mang đám cưới và 2 con gái đi định cư bên Pháp.
Mất đám cưới, coi như tôi đã qua đời, cho dù còn sống tới bây giờ.
Mấy năm trước, tới San Francisco thăm đứa con gái thứ 2, coi lại những hình đám cưới ngày ấy, tôi buồn thêm, ngồi uống chai chát đỏ đắng như thuốc chuột!
Cho tới giờ, uống vài ly bay bay, vẫn nhớ vợ con như ngày nào, cho dù tôi đã có vợ, vợ đã có chồng, các con đã có gia đình, có luôn cháu nội, cháu ngoại!
Ðám cưới đã là một vết hằn sâu trong tim tôi, còn đó hoài, không quên được.
…
Tôi ôm vai Chris, Hugo.
– Chúng ta chia với nhau sự tử tế và tình bạn ngọt ngào trong đời. Vui.
Những món ăn ngon và chai rượu cạn theo đêm.
9 giờ đêm.
Vanessa.
– Ðợi!
Cô chạy ra xe, mang vô bao giấy, đặt lên bàn, mở ra, chai Macallan 18.
– Mừng đám cưới, nãy giờ lo ăn ngon, quên.
Douglas cười, lấy chai rượu trong xách.
– Góp chai này. Cũng 18 hơ hớ. Chivas!
Anh chủ cụng ly chung, vui vẻ giới thiệu món đặc biệt nhất trong đêm: Sashimi ốc vòi voi, bào ngư, nấm đông cô, đỉa biển trắng, miến hấp.
Tôi lại tốn cả 20 phút giải thích về ốc vòi voi, bào ngư, nhất là những con đỉa biển màu trắng ngà, có gai, nhìn như con sâu lớn.
10 con mắt nhìn tôi.
Chris.
– Ăn được?
Hugo.
– Con dưa leo biển (sea cucumber)? Tao chưa bao giờ nghĩ là biển có dưa leo! Không thể nào đặt tên dưa leo cho sinh vật được. Tao cũng có “dưa leo” vậy!
Chris.
– Geo duck? Ðâu có cánh, cũng không bơi lội như vịt. Ðen thui dài như con cu! Sao mà Duck? Hết hiểu nổi!
Douglas.
– Ngày xưa Bà Từ Hi ăn bào ngư, tinh trùng đồng nam… Giờ tao cũng ăn, chỉ thiếu tinh thôi!
Jay.
– Con ốc bào ngư, tao ăn rồi. bên Úc có nhiều.
Vanessa.
– Ăn đồ lạ tao hay bị ngứa. Còn dưa leo thấy kinh quá ăn vô mặt nổi gai sần sùi như nó là tiêu.
Tôi đưa hai tay.
– Không sao. Chivas trị hết!!
Cả bọn nghe lời xúi của tôi.
Tới món tôm hùm xào mì trường thọ.
Tôi giải thích.
– Mì trường thọ là một sợi dài quấn nhiều vòng, chúc mừng sự sống lâu của người dùng.
Vanessa.
– Hèn gì tao nuốt hoài nãy giờ chưa hết!
Cả bàn
– Chia ra take out!
Hai chai rượu cạn .
Hugo ngà ngà, ôm Chris.
– Ê! Ðừng hun cha!
– Chris! Rất cám ơn. Tao nợ mầy một bàn thua lớn trong đời.
– Ừ! Say mẹ rồi. Về. Thứ hai đi City Hall làm hôn thú là xong.
Ðời thường có chuyện lạ.
Chris vừa dứt lời, phone của Hugo kêu, 1, 2, 3, 4 lần, Hugo mệt mỏi.
– Hello!… Ai?
Hugo lúng túng, cái phone rớt, anh lượm lên.
– Hello! Hello! Ai? Eldora?
Hugo ra dấu im lặng.
Tôi, Jayson, Vanessa, Douglas, tám cái tai vểnh lên.
– Khỏe! Em ra sao? Không vui?… Tụi anh thì vui. Ðang ăn nhậu… Ðám cưới! Ờ! ờ! Sinh nhật Chris!… Ok! Về nhà gọi.
Hugo tắt phone, ngước lên, tụi tôi nhìn nhau.
– Eldora gọi thăm. Cô không vui. Muốn về Boston ngày mai.
– Chúa ơi!
Chris hỏi.
– Về Boston hay về với mầy?
Hugo đưa hai tay
– Satan mới biết!
Vanessa.
– Nếu về với Hugo thì tuyệt.
Jayson.
– Mình lại ăn thêm đám cưới!
Vanessa.
– Ăn của người ta. Sao anh không làm đám cưới cho người ta ăn… Hả?
Douglas.
– Hugo có hai vợ! Vui.
Tôi.
– Cả bọn lại gánh nạn cho Hugo.
Hugo.
– Khuya, cô sẽ phone, biết sau, tính sau. Tụi mình về.
Chào anh chủ nhà hàng, chào tiệc cưới Gay, chào những món ăn ngon, chào ốc vòi voi, hải sâm gai…
Về tới nhà đã 12 giờ khuya, Hugo ghé người hàng xóm rước con trai, cho nó ngủ yên, Hugo gọi Eldora
Giọng cô thật buồn.
– Hello Hugo!
– Sao? Vui không em?
“Ở với thằng Ả Rập già, Amir được chừng 2 năm thì…
…
Chuyện cũ:
Amir.
– Cuối tuần có chương trình ban nhạc Tàu đặc biệt!
Eldora.
– Nhạc Tàu?
– Không! 3 đứa Tàu từ Thượng Hải chơi nhạc cổ điển tam tấu. Em chuẩn bị mọi thứ giùm.
Như 100 lần khác, “em chuẩn bị mọi thứ giùm” có nghĩa là em gánh hết. Eldora sắp xếp chương trình, ngày giờ, in quảng cáo, ký hợp đồng, làm vé, phát hành, chỗ ở của ban nhạc, thêm rượu bia, thức uống cho nhiều khách… Cả chục thứ nằm trong tay, trên vai Eldora! Thằng Amir chỉ ngồi đếm tiền.Tưởng lấy nó có tiền giàu sang, mỗi tháng nó trả $5,000, lương cao hơn thằng Barman một chút thôi.
Thứ 6, ba đứa Tàu tới, 2 thằng chừng 30 tuổi, một chơi Cello, một chơi piano, con nhỏ Jinxi, trắng hồng, môi đỏ mắt đen, đẹp hơ hớ, 20 tuổi kéo đàn cò Tàu.
Ðêm đầu tiên, khách quá đông, Eldora không hở tay, 2 giờ sáng Amir đưa ban nhạc đi ăn nhậu, 5 giờ sáng về, say mèm.
Hai tháng sau.
Amir.
– Anh đi Thượng Hải hợp đồng ban nhạc, 1 tuần về.
Mọi chuyện tệ hại cho Eldora bắt đầu từ chuyến đi này.
Ba tháng sau, Amir rước con nhỏ Jinxi làm sô Violin, cùng với thằng Hermit lại cái, chơi piano thường trực của Bar.
Sau đó Amir vắng nhà thường xuyên.
Nhưng, ở New York không thể giấu được điều gì.
Chiều thứ Hai, bar đóng cửa, Eldora ở nhà, cô từ trên lầu bước xuống.
Amir thay đồ, lấy chìa khóa xe, chuẩn bị đi, cô chận ngay cửa.
Eldora cười lạnh, hỏi Amir.
– Gì?
– Tại sao anh chơi trò này?
Amir nhún vai.
– Trò?
Eldora cười.
– Ha! Anh tưởng suốt ngày làm cu ly cho anh nên tôi không biết.
– Là sao?
Eldorabước tới Bar, rót ly Scotch, uống một hơi, đốt thuốc.
– Ê! Không được hút trong nhà.
Cô ngước cặp mắt sắc như dao.
– F…k! Không phải nhà tao. Who cares!
Eldora chụp lấy cây dùi đâm đá, chỉ mặt Amir, chả thụt lại.
– Nghe! Mày trả 20,000 cho thằng Hermit, cho nó cái condo, để làm hôn thú với con nhóc Jinxi, ở lại đây, ngày nào mầy cũng về đó hú hí! Ðồ chó!
– Nó là bồ thằng Hermit.Ðâu phải của tao!
– Mầy hèn. Thằng đó gay! Không chơi gái. Mầy chỉ làm tuồng thôi. Tao không ở với thằng hèn. Tao ly dị mầy!
Amir cười.
– À thì ra cô đã biết!
– Cả New York biết!
– Vậy…. Hôn thú có khế ước, ly dị dễ dàng, không ràng buộc tài chánh và của cải. Tùy!
– Tao biết cái xảo trá của mầy từ lâu. Nhưng mầy không có quyền xúc phạm tao như vậy.
Amir nhún vai, cái nhún vai như đổ xăng vô cơn lửa hừng hực của Eldora, cô nhảy tới.
– Phụp! Phụp! Phụp!
Ba cú dùi đâm ngay vai Amir, máu rỉ trên áo, chả té ngửa, không ngờ con nhỏ thổi kèn, ốm nhách lại chơi bạo, Amir lấy phone.
– Ngừng lại. Tao gọi 911!
Eldora chụp cổ, cái dùi đá sát ngay mắt chả.
– Mầy tự nhiên gọi, sau khi tao đâm lòi mắt mầy!
– Không! Không! Please!
Cô xuống tay định đâm vô chim Amir.
– Ahhhhh! Please!
– Hoặc cái này? Ðồ heo Ả Rập!
Eldora đứng dậy, rút khẩu Beretta nhỏ sau lưng, bắn một phát giữa háng Amir, cô tới quầy, rót ly Macallan,
– Tao đã ngu ngốc, bỏ cuộc tình hạnh phúc theo thằng vô nhân cách! Tao sẽ xả láng với mầy bữa nay và sẽ không còn ở đây ngày mai.
Cô đổ chai rượu xuống thảm.
– Mầy có 2 lựa chọn.
Nhắp ngụm rượu.
– Một: ký cái check trả lương tao tháng này và 6 tháng thất ngiệp! 70 ngàn…
Eldora chĩa súng ngay mặt Amir.
– …Ðã là quá rẻ cho sự ngu ngốc của tao, và cuộc đời chó đẻ của mầy, Tao ra đi. Không cần bất cứ cái gì ngoài sự bồi hoàn lao động chính đáng của mình.
Eldora uống hết ly rượu.
– Hai: Nếu không bằng lòng, tao chơi một phát. Nhà cháy, mày thành heo BBQ Ả Rập!
– Ok! Ok! Anh tặng em cái check 200,000! Coi như xong.
– Tao không cần. Trả đúng tiền lương, tao khinh bỉ mầy và tiền của mầy.
Amir bò tới bàn, ký cái check $70,000, run run đưa cho Eldora.
Eldora bước ra.
Tới cửa cô quay lại
– Tao cũng biết nuốt lời hứa.
Eldora bắn một phát vô tấm thảm đầy rượu.
– Cho sự khốn nạn của con heo Ả Rập! Alah cắt cu mầy!
Căn phòng khách bùng cháy, nhưng Amir không thành heo quay, chỉ thành Amir hèn hạ. Chả nhanh tay lấy bình xịt, dập tắt.
Eldora dọn đi, cô vẫn nhởn nhơ làm việc, sống gần đó, Amir không dám hó hé, dù một lời nhỏ.
…
Eldora.
– Hugo! Em buồn quá.Anh có thể cho em thì giờ nói chuyện?
Hugo.
– Ðược.
– Thằng con Uno khỏe không?
– Khỏe, bây giờ em ra sao?
– Em mướn căn phòng, chơi nhạc mỗi đêm ở mấy cái Bar. Sống được. Còn anh?
– Giao Pizza mỗi ngày.Ðang tìm việc khác.
– Có thể ngày mai em ghé về Boston. Em muốn thăm con và anh.
– …!
– Có tiện không?
– …!
– Hello Hugo! Hello? Anh có đó không?
Hugo rưng rưng nước mắt, anh nhớ Eldora, anh nhớ tình yêu đầu đời và những ngày khó khăn trong cuộc sống với đứa con trai đầu lòng…
Ngày Eldora bỏ đi, Hugo nghẹn ngào với thằng nhỏ trên tay, đứng cửa sổ nhìn ra…
Người ta vẫn nhớ cái buồn khổ trong đời nhiều hơn khi hạnh phúc.
Hugo quỳ xuống, tình yêu, nỗi nhớ, cơn giận tràn ra, anh khóc như một đứa trẻ.
– Eldora! Em có thể ghé thăm con bất cứ khi nào.
– Cám ơn Hugo.
Eldora thở dài, ngoài cửa sổ căn phòng nhỏ share với bạn ở đường 64 là cái yên lặng của công viên trung tâm. Bài Adagio của Beethoven viết cho cello từ CD nghe buồn muốn chết…
– Hello Hugo!
– Yes!
– Em có thể nói những gì trong lòng mình bây giờ với anh?
– Em nói!
…
– Thật ra em muốn trở lại Boston…
Yên lặng.
– Em xin lỗi đã đối xử không tốt với anh …
-…!
– … Em muốn trở lại với anh và con.
– …
– Hugo! Anh có thể cho em một cơ hội? Một dịp để sửa lại sự ngu ngốc của mình. Mong anh quên đi những lỗi lầm em đã gây ra. Cũng không quá trễ cho em làm lại từ đầu….Hugo! Anh có nghe không? Hello!… Hugo!
– …!!!
Thật yên lặng.
– Hello Eldora! Anh rất cám ơn những thay đổi của em. Anh cũng muốn nói với em những gì trong lòng anh, bây giờ.
Hugo vẫn quỳ trên sàn, đầu óc nóng lạnh như cơn cúm trở mùa… Anh ngước mặt, hít một hơi dài.
– Eldora! Anh đang cố quên những gì đã qua. Hai năm nay anh rất vất vả với cuộc sống của mình. Khi em ra đi, anh bị khủng hoảng, rồi khó khăn dồn dập tới…
– Em xin lỗi.
– …Hết việc, bị tống về nước! Anh không còn cơ hội lo cho con và mẹ anh. Anh cũng rất cần một người mẹ như con anh!
Hugo ôm mặt trong lòng bàn tay.
– Và em không có ở đây…
Thằng con trở mình, Hugo bước tới kéo mền, anh ngồi xuống ghế dài.
– Nhưng! Jayson, Douglas, Vanessa, H và Chris, những người bạn thân yêu đã lo lắng, chia sẻ một ít cho cuộc sống của anh… anh đã được một tình bạn quá lớn cưu mang trong đời.
Khuya lắm rồi, căn phòng nhỏ thoáng hơi lạnh, Eldora hai tay ôm vai, tựa cửa sổ, giọt nước mắt long lanh đọng trên cằm.
– Hello Hugo! Em xin được kính trọng những tình bạn đằm thắm của anh.
Hugo.
– Ðiều lớn nhất là Chris đã đứng ra làm hôn thú cho anh được ở lại Mỹ.
Eldora.
– Thật không ngờ!
– Anh cũng không ngờ, Chris là người bạn, người ơn lớn của anh! Hồi tối tụi anh đã làm đám cưới, theo thủ tục của di trú.
– Ðám cưới?
– Ðúng! Lúc em gọi anh. Thứ Hai tới này, tụi anh sẽ ký hôn thú và ra Luật Sư làm hồ sơ Di Trú.
– Bạn anh quá tốt.
Hugo, hắng giọng.
– Eldora! Anh muốn nói thật lòng mình với em bây giờ… Em có thể về đây, em muốn thăm con bất cứ lúc nào tùy em, anh rất quý trọng tình yêu còn sót lại và những hối hận đã dành cho anh… Nhưng nỗi đau vẫn còn như hôm qua, anh chưa quên được…
…
– Hello Hugo?
– Eldora! Cho anh một phút suy nghĩ để nói với em…
– Em nghe.
– … Bạn anh đã đỡ anh đứng dậy trong cú té đầu đời. Bạn anh đã giúp anh ở lại đây, làm việc, nuôi con, nuôi má anh ở quê nhà, bạn anh đã chơi quá đẹp, …Nên…
– Chuyện gì Hugo?
– … Anh quyết định, tụi mình sẽ không sống chung như ngày xưa. Anh coi em như một người yêu đã qua, sẽ coi em như một người bạn cũ…Cám ơn em. Cám ơn tình em trở lại. Nhưng anh muốn được sống và chia sẻ cuộc đời đẹp đẽ này với những người bạn và tấm lòng tử tế của họ. Anh đã cảm nhận: tình bạn của anh ấm áp hơn tình yêu của em rất nhiều. Xin cám ơn em!
Eldora bật khóc.
– Anh mong em trở lại cuộc đời bình thường như ngày nào. Em ngủ ngon.
Hugo tắt phone, đứng nhìn thằng con.
…
Eldora lặng yên trong căn phòng nhỏ.
Ðã 3 giờ sáng
Cô nhắm mắt.
Nỗi đau nào đó rưng rức dưới thịt da.
HĐV