Menu Close

Mới đó, Vu Lan…

Sau ngày Vu Lan Rằm tháng Bảy, những bông hồng cài áo vẫn chưa tàn, lòng người con Phật vẫn bồi hồi nhớ tưởng ơn nghĩa sinh thành. Có lẽ trời cũng động lòng thương cảm nên rơi lệ chứa chan khiến cả Việt Nam chìm lỉm trong nước mắt trời. Các nước láng giềng cũng tầm tã, thê thảm. Hai câu thơ xưa của Xuân Diệu: ‘Trái đất ba phần tư nước mắt. Ði như giọt lệ giữa không trung’ xem ra ở thời điểm này vẫn… không chịu sai. Nhắc lễ Vu Lan và bông hồng cài áo kẻ viết bài mới nhớ đã hai tuần trôi qua, kể từ Rằm Tháng Bảy…

moi-do-vu-lan2
Sẻ chia và an ủi trong ngày Vu Lan với người già, một hoạt động có ý nghĩa của nhóm O+
  1. Bông hồng cài áo

Năm nay, từ sau ngày Phật Ðản, các chùa lớn đều đã an cư kiết hạ. Ba tháng liền chư Tăng Ni tập trung một chỗ nghe giảng kinh, lễ lạy, hành thiền. Mọi hoạt động thế tục chiết giảm tối đa. Rằm tháng Bảy các vị ra hạ, tổ chức lễ Vu Lan, lập trai đàn siêu độ các vong hồn uổng tử, tạo điều kiện cho con cháu tại thế nhớ tưởng cha mẹ đã khuất, sám hối, cúng dường… Tập sách nhỏ ‘Bông Hồng Cài Áo’ của tác giả Thích Nhất Hạnh và bài hát cùng tên của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ từ năm 1962 đã trở thành món ăn tinh thần quen thuộc, luôn vang lên trong đại lễ Vu Lan. Nhiều người ngày thường to tiếng nặng lời, đối xử không ra gì với người banh da xẻ thịt đẻ ra mình, nghe giai điệu nhẹ nhàng, ca từ mỹ lệ của bài Bông Hồng Cài Áo đều không cầm được giọt lệ ăn năn…..

moi-do-vu-lan3
Trời! nặng quá làm sao rinh nổi đây
  1. Làm từ thiện

Hòa mình trong dòng chảy nhân sinh dịp lễ Vu Lan vừa qua, kẻ viết bài thấy những con đường ngày thường kẹt cứng, nóng bức, mù mịt khói xe bỗng trở nên những con đường đầy ý nghĩa khi xuất hiện nhiều xe đò hành hương, xe tải chở quà từ thiện, xe gắn máy đi lễ Phật, in kinh sách, phóng sanh… Thế mới biết, ngày thường, trong một thành phố đông hàng chục triệu dân, con người rất cô đơn, có khuynh hướng thủ thế, sống chết mặc bây, đèn nhà ai nấy rạng. Nhưng khi bức tường cô đơn bị phá vỡ, họ cởi mở, vị tha và hòa đồng hơn, đáng yêu hơn hẳn. Ðiển hình như nhóm từ thiện O+ ở Bưng Kè, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tầu, nhóm từ thiện mà độc giả Trẻ nhiều lần gởi tiền về ủng hộ trước đây. Ngày thường 20 thành viên – người trẻ nhất gần 30 tuổi, người già nhất gần 50 tuổi – mỗi người một cảnh, một nghề, một phương sinh sống, chẳng khi nào tập hợp đủ. Vậy nhưng trái với tiên đoán của một ít người, nhóm O+ không những không chết yểu, trái lại vẫn hoạt động ngon lành. Nói không phải khen, một tuần trước Rằm tháng Bảy, không biết khéo miệng thế nào mà O+ đã ‘khều’ được 45 triệu đồng từ các nhà hảo tâm. Sư trụ trì tịnh thất Phổ Hiền lại cho mượn khách sảnh làm điểm phát quà cho 50 người già bệnh tật, đơn chiếc. Mỗi phần 500,000 đồng gồm gạo, dầu ăn, mì gói, sữa…và bao thơ đựng 200,000 đồng tiền mặt. Ngoài ra, còn phát 20 học bổng, mỗi học bổng trị giá 1triệu đồng cho học sinh nghèo hiếu học. Mỗi người cầm một phiếu nhận quà. Trong phiếu ghi ‘Tám giờ sáng ngày Rằm tháng Bảy mời… đến tịnh thất Phổ Hiền nhận quà’ nhưng từ bảy giờ sáng những ông bà già lưng còng, chân yếu đã có mặt. Nhận quà xong, không ai đủ sức khiêng về ‘mình ên’ vì quá nặng, quá cồng kềnh. Hiểu được nỗi khó khăn của các cụ, nhiều thanh niên nam nữ vui vẻ xung phong chở giúp không công. Hỏi chuyện một cụ bà trên 80 tuổi, đang ngồi bệt dưới đất với mớ gạo mì lỉnh kỉnh. Cụ vừa hút thuốc lá phì phèo vừa thủng thẳng kể chuyện chồng chết, các con có gia đình riêng nhưng ‘chạy hết, nỏ có đứa mô nuôi mẹ’. Một mình cụ lủi thủi, tự làm tự sống. Sáu mươi tuổi, chưa sao! Bảy mươi tuổi, bắt đầu lú lẫn, lệt bệt! Tám mươi, không còn làm gì nổi, mấy phen ốm tưởng chết! Chuyện thế, người nghe buồn nẫu ruột. Còn người kể, hai mắt cứ ráo hoảnh…

moi-do-vu-lan1
Nhóm O+ tặng quà cho một cụ già mù, sống nhờ ở tạm.

Xế trưa, vẫn còn vài cụ ở xã Hòa Hội xa xôi không thể đến nhận quà mà cũng chẳng có con cháu đi nhận thay, nhóm O+ ì ạch chở quà đến tận nhà cho các cụ. Gọi là ‘nhà’ nhưng kỳ thực chỗ ở của các cụ, những người nghèo trên cả nghèo, khổ trên cả khổ, chỉ là chỗ chui ra chui vào tạm bợ trong khi chờ ‘đi định cư’ vĩnh viễn ở thế giới bên kia… Như ‘nhà’ cụ Ðỗ Thị Mùi, 87 tuổi, nhỏ và tối tăm như hang chuột. Bà cụ sống lây lất bằng nghề lượm ve chai. Thấy nhóm O+ khiêng gạo vào, cụ tủi thân, ngả vào lòng một thành viên khóc nức nở. Hay cụ Nguyễn Thị Huệ 75 tuổi, bị gẫy xương chậu, không đi đứng được, không có nhà,  phải nương nhờ một chủ lò gạch hảo tâm; Cụ Nguyễn Thị Xoa 78 tuổi, mù lòa, gầy trơ xương, ngồi một chỗ, ai cho gì ăn nấy; cụ Nguyễn Văn Tàng 86 tuổi, đủ thứ bệnh trong người nhưng vẫn phải gà trống nuôi con, đứa con trai 60 tuổi bị bệnh tâm thần…. Rằm tháng Bảy, các chùa đang giảng về hiếu đạo, các bông hồng, bông đỏ, bông trắng đang tìm đến ngực áo người con Phật, nhắc nhở về công ơn hai đấng sinh thành, các giòng sông đang dang tay ôm vào lòng những loài thủy tộc được phóng sinh… Vậy mà trong túp nhà lạnh lẽo của những người già nằm chờ chết nơi đây, quá thiếu hơi ấm ruột thịt. Nhóm từ thiện O+ này chỉ như một đám mây, một cơn gió. Ðẹp mấy rồi cũng trôi. Mát mấy rồi cũng qua. Làm sao trụ lại mãi để chở che, nâng đỡ tuổi già? Bà cụ mù bất chợt cất tiếng hỏi ngập ngừng: ‘Bao gạo, thùng mì tụi con cho đó, để đâu, làm sao ăn?’ Câu hỏi rơi vào khoảng không tê tái… Kẻ viết bài quay vội đi. Lòng chùng xuống, nhớ người mẹ gần chín mươi tuổi của mình ở Ðà Lạt, chắc giờ này cũng đang ngồi đầu hè, chơi với đủ thứ cỏ cây giun dế, hỏi những câu ngây ngô như vậy. Tóc mẹ trắng thưa, gội nắng quái bên thềm…Mẹ ơi! Ngực áo mẹ, trong ngày lễ Vu Lan này, liệu có đứa con đứa cháu nào ghé thăm, thay con cài lên đó một bông hồng vô sắc, hay không?

moi-do-vu-lan
Thương thương quá mẹ ơi!

XH

Quý độc giả muốn liên lạc với nhóm từ thiện O+, xin email về: flowernosun@gmail.com