Menu Close

Chiều muộn Dallas

Lời Giới Thiệu: Chúng ta đến Mỹ cách đây 10 năm, 20 năm hay 30 năm…

Mỗi người chắc chắn có những cảm xúc riêng và khác nhau trong những ngày đầu tiên ấy. Bài viết dưới đây là cảm xúc của một người còn trẻ định cư chưa đến một năm, có thể sẽ khơi lại hình ảnh chân ướt chân ráo của những người đã đến trước.

chieu-muon-dallas1Chiều muộn, cô đánh xe thả dốc xuống con đồi, mặc kệ phía sau mặt trời đang dần rơi, kéo ánh hoàng hôn một vệt nghiêng dài trên con đường cao tốc bên cạnh. Lời bài hát “Always on my mind” của Micheal Bublé vang lên qua radio tần số FM98.7.

Một tay đặt trên vô-lăng, tay còn lại cô đặt trên đùi nhịp nhịp theo điệu nhạc. Ngẫm nghĩ cũng thời điểm này của một năm về trước, khi vừa đặt chân đến xứ cờ hoa, cô còn chẳng biết nước Mỹ ra làm sao trong 30 năm đời người. Cái làm cô cảm thấy “đã” nhất khi sống ở đây là cảm giác lái xe, nhất là vào buổi chiều chạng vạng, khi trời bắt đầu sụp tối. Lúc này đây, chỉ còn ta với ta, một không gian riêng biệt bên trong chiếc hộp màu đen đang lăn bánh, cùng với giai điệu sâu lắng của một ca khúc nào đó.

Texas tuy không phải là một tiểu bang lung linh nhất của nước Mỹ, nhưng cô lại may mắn khi sống tại Dallas của Texas. Dù không đem lại khí hậu lý tưởng như California, hay thu hút du lịch như New York, và có nét đẹp mê hoặc lòng người như các tiểu bang của khu vực phía Bắc… Dù vậy, chính cái sự lên-xuống mà những ngọn đồi ở Dallas mang lại, cùng những con đường ngoằn ngoèo dẫn đến các bờ hồ xanh mát, nơi có hàng cây rợp bóng hai bên, cũng đủ để khiến cô mãn nguyện khi sống tại miền Tây nước Mỹ.

Phải công nhận một điều rằng, nước Mỹ đã lấy đi của cô nhiều thứ, nhưng cũng mang lại cho cô nhiều thứ  vô cùng tuyệt vời khác. Thế nên dù đang lái xe và mắt hướng thẳng về phía trước, nhưng trong tâm trí cô lại gợi nhớ đến hình ảnh của chính mình trong 12 tháng qua…

chieu-muon-dallas
Buổi chiều êm ả tại một bờ hồ ở Dallas

Nước Mỹ trong cái nhìn đầu tiên

Ðặt chân xuống phi trường, không phải bỡ ngỡ vì sự hào nhoáng như những lời đồn về “Dream land”, nước Mỹ trong cái nhìn đầu tiên là một sự yên bình và trật tự đến sợ hãi. Cô đã quá quen với những bon chen và chụp giựt ở Sài Gòn, sự lập loè ánh đèn đường, xe cộ tấp nập, cái mà giờ đây chỉ có thể tìm kiếm ở một góc của downtown, Dallas.

Tên gọi đầu tiên mà cô đặt cho nơi này đó là “thành phố rô-bốt” khi những chiếc xe, sắp hàng lần lượt và cách đều ở các ngã tư, ngoan ngoãn chạy theo hiệu lệnh của những cây cột đèn. Cô đọc đâu đó, để đánh giá một đất nước có phát triển hay không, hãy nhìn vào hệ thống giao thông của họ.

Trong những ngày đầu tiên sống tại Mỹ, cô theo chân gia đình đi đến những nơi mới lạ và thú vị, tận hưởng và hít thở làn không khí trong vắt không pha bụi, chạy bộ trên những con đường rợp bóng cây… nào đâu biết có vô vàn những điều bất ngờ đang chờ đợi cô phía trước…

chieu-muon-dallas4
Một góc Dallas nhìn từ trên cao

Cách người ta tìm việc ở Dallas

Rẽ qua một đường ray xe lửa, chiếc xe đưa cô đi ngang một nhóm những anh chàng da đen và Mễ, đứng ngồi lổm nhổm bên cạnh một hàng rào đã cũ, tại góc đường trước khu vực của một Convenience store, chờ đợi và hy vọng rằng ai đó sẽ đem đến cho họ các cơ hội có việc làm. Khuôn mặt của những người này lộ nét chán ngán, vì bây giờ trời đã ráng chiều, khả năng kiếm được việc thật quá mong manh, hẳn đâu đó ẩn sâu trong những gương mặt khắc khổ kia là ý nghĩ: hôm nay lại đói rồi… Hình ảnh này không phải quá lạ lẫm với cư dân ở đây, nhưng người ta hiếm khi dừng lại một giây và suy nghĩ, bởi quá bận rộn cho những hối hả cuộc sống, cho chính mình. Nhưng với cô thì khác, nó làm cho cô nhớ đến cái “job” đầu tiên của cô ở Dallas.

Công việc đầu tiên: đi dọn vệ sinh

Sau nhiều cố gắng khi gửi résume đến hàng trăm công ty lớn nhỏ tại Dallas nhưng chưa nhận được một cuộc gọi hồi âm, châm ngôn của cô sau gần hai tháng đặt chân đến “vùng đất mơ ước” với cảm giác như bản thân mình quá vô dụng đó là: có gì làm đó. Những công việc dễ dàng tìm thấy ở Dallas hầu hết sẽ là các công việc tay chân khi: không cần bằng cấp, không cần kinh nghiệm, chỉ cần chịu xắn tay áo lên và lao vào làm.

Ðó là một buổi sáng trời mưa ảm đạm, cơn mưa không quá lớn nhưng làm cho không khí của tiết trời chuyển mùa đột nhiên trở lạnh. Thằng em chở cô đến nơi cần người dọn dẹp. Một phụ nữ trung niên vóc người nhỏ bé cũng là chủ mới của căn nhà, ra chào cô với một nụ cười thân thiện. Chị dắt cô vào hướng dẫn phải làm những gì. Một thông tin mà cô mới biết thêm, có những người mua nhà và sau một khoảng thời gian không có khả năng trả góp, sẽ bị nhà bank xiết nhà. Người ta mua những căn nhà này từ nhà bank với giá rẻ, rồi tu sửa và bán lấy lời. Công việc của cô cũng khá đơn giản là phân loại đồ dùng có thể tái sử dụng hoặc bán ở Garage Sale, hay bỏ đi, và lau chùi các vật dụng còn lại. Việc không khó nhưng phải đối mặt với khá nhiều bụi bẩn và rác, thêm nữa cần cẩn thận vì tâm lý người bị xiết nhà trước khi rời đi sẽ cố gắng “phá” những thứ không mang theo được. Thế nên, đồ đạc sẽ không ngăn nắp và còn có nhiều thuỷ tinh rơi vãi khắp nơi. Công việc này thường được người Mễ làm hơn châu Á.

chieu-muon-dallas3
Sự hiện đại và trật tự của nước Mỹ trông như một thành phố rô-bốt

Qua các vật dụng còn sót lại trong căn nhà mà cô đang dọn dẹp, cô phác thảo được câu chuyện của những người chủ cũ sống trong ngôi nhà này. Ðó là một gia đình đã từng hạnh phúc, với hai vợ chồng là người da đen và hai đứa con gái nhỏ trạc 5 tuổi, 10 tuổi. Nhặt được một mẩu giấy “Child support”, cô đoán hai vợ chồng đã đường ai nấy đi và người mẹ được trao quyền nuôi con, bà không có khả năng trả tiền nhà bank rồi mất nhà. Qua các vật dụng vẫn còn nguyên nhãn mác, hẳn bà chủ nhà là một người khá vung tay trong chuyện chi tiêu. Cộng thêm trước đây, có thể chị sống trong nhung lụa bởi trong closet vẫn còn bộ y phục quân đội đã đóng bụi với hàm cấp cao của người chồng, bên cạnh là những quần áo đắt tiền cho tiệc tùng. Câu chuyện cũng làm cho tim cô hơi nhói khi nhặt được cuốn album ảnh gia đình được hai cô bé thực hiện. Nhìn ánh mắt long lanh của các em hẳn vẫn chưa thể hiểu hết câu chuyện của người lớn viết ra.

Một lúc khi rác đã được chất đầy trong những chiếc bao to đùng, cô và người chủ khệ nệ khiêng ra bên ngoài ném lên chiếc truck…

Chiếc xe tiếp tục băng qua các ngã tư, rồi dẫn đến con đường để vào xa lộ, cô nhấn ga lao nhanh hơn để không bị luồng xe phía sau nhấn còi. Ðoạn đường cô đi nhiều lần đến mức cô thuộc lòng số thứ tự của các Exit sẽ dẫn tới đâu. Một trong những Exit quen thuộc sẽ dẫn đến một nhà hàng buffet, nơi cô đã từng chạy bàn ở đó trong tám tháng.

chieu-muon-dallas2
Trời mưa ảm đạm tại Dallas

Khi yêu thì có 100 lý do nhưng khi ghét thì chỉ cần 1 lý do mà thôi

“Never blame anyone in your life

Good people bring you happiness

Bad people bring you experience”

Cuộc đời lắm lúc chúng ta không thể chọn để gặp ai và không gặp những ai. Từng người đến với ta đều bước ra từ sự sắp đặt của số phận. Dù có tính toán bao nhiêu, nhưng khi số trời đã định, ta khó cưỡng cầu.

Tám tháng làm trong nhà hàng buffet mang lại cho cô nhiều trải nghiệm. Ðồng nghiệp cô là người Việt Nam, Trung Quốc và Mễ. Có những ngày, hạnh phúc đến thật giản đơn từ những điều nhỏ nhất. Như khi được mấy chú đầu bếp nhân lúc vắng khách, thết đãi cô một tô soup đầy ắp thịt và rau củ. Hay có hôm vội vàng vì trễ giờ, loay hoay siết nhanh nút thắt của chiếc tạp dề thì anh chàng giúp việc người Mễ với làn da rám nắng, đang rửa chén giơ tay chào cô với một câu quen thuộc tiếng Tây Ban Nha “Hola, como estas”, cảm thấy một chút ấm áp trong lòng. Nhưng cũng có lúc cô lại bị mắng oan đến mức có thể bị đuổi khỏi nơi làm việc chỉ vì những lời thọc mạch của mấy kẻ không ưa nổi cô dù cô chẳng làm gì ảnh hưởng đến họ. Ðây cũng không phải lần đầu cô đối diện với những điều phi lý mà mình buộc phải chấp nhận.

Sau này, khi đã rời khỏi nhà hàng và làm việc ở một nơi khác, người chủ ăn quịt đồng lương ít ỏi của cô còn đe doạ sẽ kiện cô với tội bôi nhọ thanh danh nếu như cô nói sự thật cho người khác biết.

Ở mảnh đất nào trên quả địa cầu này cũng đều có những ác quỷ và thiên thần. Mỗi một người hẳn sẽ đóng một vai nào đó trong vở kịch của chính sân khấu cuộc đời mình. Chỉ có điều, nếu là diễn viên trong một bộ phim Hollywood, thì tấm áo họ khoác bên ngoài sẽ đắt tiền hơn của một diễn viên tỉnh lẻ. Thế nên, dù cho nhiều lúc cảm thấy khá ức chế, nhưng cô chẳng buồn chán nản hay đặt một câu hỏi tại sao… mà dành thời gian để sống tốt và tận hưởng mọi điều đẹp đẽ bên cạnh những người yêu thương.

chieu-muon-dallas5
Có một nơi để về đó gọi là nhà

Another summer day

Is come and gone away

In Paris and Rome

But I want to go home

Mmmmmmmm

Xe lao ra khỏi xa lộ, dẫn tới con đường quen thuộc, chỉ còn vài phút nữa là về đến nhà. Radio vô tình nhảy sang bài “Home” của Micheal Bublé. Ðậu xe vào vị trí, cô bước vào nhà thả mình cái phịch trên bộ sofa êm ái. Ðúng vậy, chỉ có khi về nhà ta mới thoải mái và tự do, không cần rào trước đón sau, không cần phải gồng mình, không cần đeo mặt nạ.

Có một nơi để về đó gọi là nhà. Có một chỗ để yêu thương và thả mình lúc mệt mỏi, đó là tổ ấm. Có những người luôn lắng nghe và sẵn lòng giúp đỡ ta hết mình bằng mọi giá không toan tính, không điều kiện, đó gọi là gia đình.

ZH