Nhà có hai đứa con gái: Bé Chị và Bé Em. Tại hồi đầu má sinh chị, kêu chị là Bé, đến khi sinh em, chị Bé được lên chức chị nên có tên Bé Chị. Còn em: Bé Em.
Chỉ lớn hơn Em một tuổi, lại nhỏ thó hơn Em, nhưng Chị coi rất oai, rất ra dáng bà chị!
Dù cao hơn Chị, Em vẫn là em, mà em thì phải nghe lời dạy bảo của chị. Với lại, Chị học trên Em hai lớp. Chị học rất giỏi… Bài tập về nhà của Em khó? Réo Chị một tiếng là xong! Chị đọc sách nhiều, hiểu biết nhiều, lại có tấm lòng bao dung của người chị nên em càng yêu quý kính nể chị.
Tóc Chị mềm mượt nên má cho để dài tới eo. Tóc Em thì cứng đơ nên má cắt ngắn củn. Em thèm thuồng mái tóc của Chị, mê làm điệu tóc cho Chị, đủ kiểu, nào thắt hai bím, rồi cột nơ vào, nào đánh con tít… Em ngắm nghía Chị, thấy chị mình đẹp, càng thích!

Nhớ hồi hai chị em học mẫu giáo, có lần má tới đón, Chị chạy ào ra, mếu máo:
– Má ơi má, bữa nay Em đau bụng ị đùn (ị trong quần) hôi lắm… Các bạn bịt mũi bỏ chạy ra sân hết trơn… Em khóc quá chừng… Tội nghiệp Em lắm… Có mỗi mình con với cô giáo ở lại với em…
Má ôm siết Bé Chị, lòng ấm áp quá chừng quá đỗi!
Họa vô đơn chí, ngay hôm sau, Chị bị chó cắn, Chị không khóc mà Em khóc um lên!
Hồi tiểu học, có lần chị em giận nhau, không cùng đi đến trường như thường lệ. Bỗng một thằng nhóc bên đường cầm cây dọa đánh Em, ngay lập tức Chị chạy tới che chắn cho Em.
Thích nhất là mỗi lần má sắc thuốc bắc, hai đứa sẽ được ăn mấy trái táo trong xác thuốc. Lần nọ có ba trái. Mỗi đứa ăn một trái. Trái còn lại chia đôi. Chị cắn trước, Em há miệng chờ. Không ngờ trái táo mềm nhũn chui tọt vô miệng Chị. Lần kế tiếp, Chị nhường Em hai trái nhưng Em không chịu, Em chỉ nhận một trái thôi. Vậy đó, hai chị em luôn yêu thương quấn quýt nhường nhịn bảo bọc nhau.
Ðịnh cư ở Mỹ vài năm, Bé Chị Bé Em phải đi học xa nhà, đứa ở tiểu bang nầy đứa ở tiểu bang kia nhưng chị em vẫn luôn liên lạc nhau. Chị nhắc nhở Em học hành, dạy Em cách tự vệ. Chị còn mua cho Em cái pepper spray nhỏ như thỏi son, dặn Em luôn mang theo bên mình khi đi ra ngoài. Em thì hay tặng sách cho Chị. Những dịp lễ, hè, hai chị em bay về nhà ba má. Ðó là những ngày hai đứa không để miệng lên da non.
Rồi Chị lấy chồng. Rồi Em cũng lấy chồng. Hai chị em giờ có tổ ấm riêng nhưng vẫn luôn có cái chung là tình chị em. Vẫn thường xuyên liên lạc, chia sẻ vui buồn, chia sẻ kinh nghiệm trong việc gìn giữ hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con… Cũng không ít lần chị em cãi cọ giận hờn nhau nhưng rồi mau chóng làm hòa.
Càng lớn khôn, Chị và Em càng nâng niu quý trọng tình cảm chị em ruột thịt thiêng liêng. Càng thấy phước hạnh đã có nhau trong đời để nương tựa nhau khi sóng gió bão bùng.
KC