Menu Close

Lá thư tình vụng trộm

Ðây không phải chuyện pháp luật, nhưng là vấn đề quan trọng trong hôn nhân, để đôi lứa cuối cùng khỏi phải dẫn nhau đến văn phòng luật sư… mà Anh Thư muốn chia sẻ cùng quý độc giả của Góc Hoàng Hoa với sự đồng ý của người viết.

Gửi anh của em!

Nhiều khi em ra vẻ lạnh lùng với anh. Rồi có lúc em lại câm nín một cách khiếm nhã vì em cho rằng nếu anh thương em thì đương nhiên là anh phải tự hiểu thôi.  Anh từng khuyên em “sống thật với cảm xúc và bản tính con người mình”.  Bên cạnh đó, dù anh hiền, ít tranh cãi với những người khác, anh đã tin tưởng em mà tế nhị góp ý khi em sai.  Em cứng đầu cho rằng em không cần phải dụ khị ai vì người thương mình thật tình thì họ sẽ chấp nhận bản tính con người em và sẽ ở lại cùng em thôi. Anh vẫn kiên nhẫn lắng nghe và giải thích cho em cách ứng xử của một người phụ nữ khéo léo để “nếu trong tương lai em yêu người đàn ông nào em sẽ đem lại hạnh phúc cho người đó”.  Em không có “tham vọng” lấy lòng người đàn ông khác, nhưng đồng thời em nhận ra rằng việc đối xử tốt với mọi người và quan tâm về cảm xúc của người khác là việc em nên làm, kể cả người có tình ý với mình hay không. Em cám ơn anh là người anh, người thầy, người bạn của em mà qua tình yêu giúp em hoàn thiện hơn, và trở nên nhân hậu hơn như nhà thơ Xuân Quỳnh từng diễn tả:

“Đấy tình yêu, em muốn nói cùng anh

Nguồn gốc của muôn ngàn khát vọng

Lòng tốt để duy trì sự sống

Cho con người thực sự Người hơn”.

Trích bài: Nói Cùng Anh

Em được may mắn có cơ hội gặp và kết tình thân với nhiều người tốt. Họ quý mến em vì tính em cũng thích chăm sóc, chiều chuộng, và bày tỏ sự trìu mến với những người chung quanh. Nhưng với anh, một người yêu mình thì em trở nên tồi tệ vô cùng. Có khi em còn quên cả phép lịch sự tối thiểu trong cách ứng xử.  Anh không giận em mà vẫn ân cần chăm sóc em.  Em rất may mắn khi có anh, một người đàn ông chững chạc nhường nhịn, thương yêu em đến vậy.  Anh dạy em bài học tình yêu chính từ lòng vị tha và tình yêu vô điều kiện của mình.

Em suy nghĩ nhiều về lời góp ý của anh và em biết em có lỗi. Ðiều đó chỉ là một bước nhỏ bé ban đầu, nhưng em đang học cách trải lòng, hướng thiện trong sự khiêm cung. Dù em không biết tương lai chúng ta sẽ về đâu, em muốn nói với anh rằng em rất cám ơn tất cả những gì anh dành cho em, ngay cả những surprise nho nhỏ dù thường thì em không thích surprises. Em hiểu anh làm những điều đó là vì anh quan tâm đến em người mà anh muốn xây dựng một tình cảm sâu đậm, nồng nàn với em. Những nỗ lực của anh là điều em nhận ra và trân trọng.

Vài năm nữa, có lẽ cả hai chúng ta sẽ chẳng nhớ gì về nhà hàng anh dẫn em đi ăn hay món ăn đó dở như thế nào. Và có thể mình cũng chẳng có dịp gặp gỡ nhau nữa. Nhưng em sẽ vẫn nhớ tiếng cười ròn rã của anh mỗi khi chúng ta kể chuyện tếu cho nhau nghe, hay lời anh nói “anh đây” một cách ngọt ngào khi em tìm kiếm anh. Anh là người đàn ông tốt trong khi em chỉ là một người phụ nữ tầm thường với cái hào quang ảo bên ngoài.  Em cần phải thay đổi và trở thành người bạn nữ tốt hơn để khi chúng ta có điều kiện bên nhau sẽ là những giây phút hoàn hảo nhất, hạnh phúc nhất mà chúng ta đem đến cho nhau. Em rất thích những câu thơ này của Xuân Quỳnh:

“Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn

Hôm nay yêu, mai có thể xa rồi

Niềm đau đớn tưởng như vô tận

Bỗng có ngày thay thế một niềm vui…”

Thoáng nghe qua có vẻ như bất cần, bi quan, nhưng theo phân tích của Sigmund Freud, đó có lẽ là tâm lý ẩn ức, thiếu tự tin của những người từng bị tổn thương. Em xin lỗi đã làm anh buồn hay những lúc em tỏ thái độ xa cách, lạnh lùng, bất cần. Thực ra, khi em có cảm xúc tràn đầy với anh thì em tự điều chỉnh vì em lo sợ rằng hai đứa mình yêu thương nhau quá rồi nếu không đến được với nhau thì tim em vụn vỡ, em sống không nổi. Ðó cũng chính là những mâu thuẫn cảm xúc mà Xuân Quỳnh thú nhận khi bà khẳng định tình yêu, dù không “vĩnh viễn” vẫn là tất cả lẽ sống của cuộc đời như:

“…Em hiểu rằng mỗi lúc đi xa

Tình anh đối với em là xứ sở

Là bóng rợp trên con đường nắng lửa

Trái cây thơm trên miền đất khô cằn…”

Em biết em khiếm khuyết để làm người yêu của anh. Nhưng em cũng biết em rất thương anh, thương cả cái tính hay làm nũng của anh.  Giờ anh đã hiểu em không lạnh lùng, mạnh mẽ trong tình yêu phải không anh?  Hằng ngày, em cầu xin đấng Thượng Ðế giúp chúng ta tìm ra sự bình an, tình yêu và hạnh phúc.  Chuyện tình cảm của anh với em, dù ngắn ngủi hay dài lâu, em cũng muốn vì tình yêu này mà cả hai chúng ta làm tăng giá trị cuộc sống cho nhau và cùng nhau hướng thiện để trở thành Người hơn.  Em có là gì đi nữa trong những cái ảo của xã hội thì em vẫn là người phụ nữ hạnh phúc khi được nhường nhịn, chăm sóc, che chở trong vòng tay của người đàn ông yêu thương mình. Và anh chính là người đàn ông đó.  Ðiều này em biết rất rõ, và nó không ảo chút nào…

Chút tâm sự gửi về anh.

Em

AT