Menu Close

Đôi chim sứ

Ðôi chim sứ đậu trên bậu cửa, một con màu xanh mỏ két, một con màu đỏ nâu. Con màu mỏ két có đôi cánh được vẽ lên những chấm tròn mờ và nhỏ như những xoáy nước. Con màu đỏ nâu có đuôi được cách điệu thành hình những chiếc lá cuối mùa thu. Mỏ nó nhọn, đầu hơi nghiêng sang một bên, nhìn sinh động như một con chim thật. Nâu mua đôi chim từ gian hàng của một gã thương nhân người Tàu. Những con chim bằng sứ của hắn không con nào giống con nào. Nâu ngẫu nhiên chọn hai con này, đặt chúng cạnh nhau trên bậu cửa hướng về phía những cây phong dại. Quý vô tình làm vỡ con chim màu xanh. Hắn định mua một con mới thay vào, nhưng gã Tàu đã đi nơi khác. Thực lòng hắn chỉ muốn vứt quách con chim còn lại đi vì dáng vẻ cô độc của nó trông thật ngứa mắt. Nhưng Nâu cứ nhất quyết không chịu, cô muốn chờ đến khi gã Tàu quay lại sẽ mua một con chim mới ghép chúng thành một đôi.

Nếu không có cơ ngơi cha mẹ để lại, Quý rất có thể đã là một gã khố rách áo ôm vì thói cao ngạo của mình. Nhưng hắn sinh ra đã ngậm thìa vàng, chẳng phải lăn vào đời khó nhọc mưu sinh. Hắn không coi thường những người lao động chân chính, hắn chỉ đơn giản không sống để kiếm tiền. Quý không ưa bọn giàu xổi, những kẻ coi tiền là thước đo cho mọi giá trị. Hắn không ưa đám mê tín chỉ biết chầu chực khấn vái thần linh. Hắn không ưa giới doanh nhân mà đa phần hắn xem là thực dụng. Hắn không ưa giới nghệ sĩ mà đa phần hắn xem là phù phiếm. Giới thi nhân của hắn, hắn cũng không ưa nốt. Hắn bảo đa phần bọn thi sĩ là lũ háo danh sính chữ mà đầu óc thì nông cạn. Cuối cùng chỉ còn giới khoa học là hắn ít ác cảm nhất. Hắn chỉ có một đứa bạn duy nhất thuộc giới này, mà đứa bạn lại tuốt tận Turin bên Ý. Nên rút cuộc hắn chẳng giao du với ai. Hắn không ưa đàn ông mà hắn gọi là giống đực kém tinh tế, hắn không ưa đàn bà mà hắn gọi là giống cái ủy mị. Hắn không ưa chó lắm lông mèo biếng nhác. Tóm lại hắn chẳng ưa cái gì sất, và cũng chẳng cái gì thèm ưa hắn.

doi-chim-su
Thắm Nguyễn

Quý là con trai duy nhất, được thừa kế từ cha mẹ hai căn nhà, một cửa hàng và một khách sạn cho thuê. Không phải hắn chưa từng sống phóng túng, chưa từng chơi bời, chưa từng trắng trong, chưa từng có những mối tình khờ dại. Hắn trải qua nhiều thứ hơn người ta vẫn tưởng. Tuy vậy nhìn chung hắn sống một cuộc đời ít phấn chấn và giờ đây đã chấp nhận để tang tất cả các kỳ vọng của mình. Hắn lui về ở ẩn vùng ngoại ô, cắt đuôi những nàng đào mỏ, biến mất khỏi văn đàn, ra ngoài tầm phủ sóng của cánh săn tin và những kẻ ưa hóng hớt. Hắn cất cho mình một căn nhà mái bằng bao quanh bởi vườn cây rộng tươi tốt. Vườn trước có lài và bưởi, vườn sau có ổi và nhãn. Hai bên lối vào là tóc tiên, chuỗi ngọc. Một học trò tặng cho hắn cây phong dại, hắn trồng bên cửa sổ.  Cuối vườn có một ao cá.  Sáng sáng hắn pha một ấm trà ngồi độc ẩm bên ao cá, rồi tà tà tản bộ ra quán cà phê cóc la cà tới trưa. Buổi chiều hắn chăng cái võng đọc sách trong vườn, tối xem tin tức, phim bộ kiếm hiệp hoặc phim trinh thám. Hắn thích đời sống thôn dã mới, đoạn tuyệt hẳn đoạn đời cũ với những cuộc bù khú và những mối quan hệ nhì nhằng. Dầu vậy, cuộc sống mới cũng làm khó hắn đôi chút. Nơi này hàng quán không sẵn có, mà hắn thì quá vụng về để tự mình thu xếp chuyện cơm nước chợ búa. Lúc trước có một nữ sinh viên cũ của hắn, còn trẻ nhưng đã ly dị chồng, thường đến giúp hắn chuyện chợ búa tuần hai buổi. Có nhiều xì xào điều tiếng xung quanh. Ðể tránh rắc rối cho nàng, hắn chủ động bảo nàng đừng đến nữa. Sau đó có người giới thiệu một bà cụ đến giúp việc. Bà cụ ở với hắn chừng nửa năm thì được con cái đón đi nước ngoài đoàn tụ. Hắn thấy nhẹ cả người. Bà cụ nhắc hắn nhớ tới bà nội hắn, một người ngăn nắp và không bao giờ mệt mỏi trong việc cắm cảu cằn nhằn tất cả mọi người, tất cả mọi sự. Hắn không đủ bất nhẫn để cho bà cụ thôi việc, bà cần làm việc hơn cần tiền. Giờ thì hắn có thể trả gánh nặng lại cho con cháu bà gánh vác. Sau bà cụ, có người giới thiệu cho hắn một cô bé giúp việc tầm mười sáu tuổi. Cô bé rất sáng dạ. Hắn cho cô bé một khoản tiền để tiếp tục đi học vì thông minh như cháu mà đi làm giúp việc thì uổng quá. Ông bố nát rượu của con bé cầm tất cả số tiền hắn cho đi đánh bạc và người ta thấy con bé đi giúp việc cho một nhà khác. Nâu là người giúp việc thứ tư.

Lúc mới xuất hiện, Nâu mặc một chiếc áo thun hơi nhàu với quần jean lụng thụng bạc hai đầu gối. Ðôi cẳng chân thẳng nhưng bàn chân đen đủi, trông quê kệch trong đôi xăng-đan ố màu. Nâu có đôi mắt ti hí, dài và nhỏ xíu dưới cặp lông mày nhợt nhạt, một đôi má núng nính với cái cằm tròn, đôi cánh mũi hơi to, hàm răng đều trắng bóng nhưng cười hở lợi. Nhìn tổng thể cô gây ấn tượng ngô nghê buồn cười, nhưng hễ mở miệng ra đối đáp thì sắc sảo, thậm chí có lúc còn hơi đanh đá. Nâu ý thức rất rõ nhan sắc không hợp mốt của mình và xem vẻ ngoài ít hấp dẫn của bản thân là bình phong an toàn khi sống chung với một gã độc thân tuy không trẻ nhưng cũng chưa già. Những cô gái quê nhan sắc cỡ như Nâu không phải quá xấu để kiếm một tấm chồng, nhưng cô bảo đàn ông quê mình toàn phường rượu chè vũ phu. Những cô gái có chút nhan sắc thường tìm đường lấy chồng Ðài Loan, Hàn Quốc. Nâu muốn tìm riêng cho mình một lối đi khác ít rủi ro hơn, nhưng vẫn chưa biết lối đi đó ở đâu và phải tìm ra nó bằng cách nào.

Nâu cũng sáng dạ, nhưng rút kinh nghiệm từ con bé giúp việc trước, Quý không cho cô tiền đi học. Bù lại, hắn trả lương cho cô rất khá và khuyên cô ghi danh một lớp kế toán ban đêm. Dù sao Nâu cũng đã học hết phổ thông. Ðáp lại, cô bảo số má khó vào đầu lại làm cô thấy mệt. Quý lại bắt cô lau chùi kệ sách và dọn phòng thư viện, hắn bảo cô thấy cuốn sách nào lý thú cứ tự nhiên lấy đọc. Nhưng những cuốn sách của hắn cô chỉ nhìn tựa đề đã khiếp vía, chẳng dám mở ra trang đầu tiên. Ðể đầu tư cho tương lai, cô xin đi phụ tiệm gội đầu buổi tối, vừa học được nghề tóc vừa có thêm thu nhập. Từ tiệm gội đầu Nâu mang về dầu gội giảm giá, mỹ phẩm sắp hết đát, sơn móng tay rẻ tiền, các tạp chí làm đẹp, tạp chí điện ảnh, các loại báo phụ nữ, lâu lâu lẫn vào đó tạp chí học sinh sinh viên.

Có lẽ vào mùa xuân, nếu ở đây thực sự có một mùa rõ rệt như thế, bầy chim sẻ ở đâu kéo tới làm tổ trên mái hiên nhà Quý, chúng líu ríu mỗi sáng. Một trong số những con chim sẻ lí lắc đó thường đậu trên bậu cửa. Nó bay quanh con chim bằng sứ, đậu bên cạnh thật lâu và hót những lời tán tỉnh chỉ lũ chim mới hiểu. Cảnh tượng thật khôi hài. Có lẽ đó là một chàng sẻ trẻ trâu mê mẩn trước vẻ đẹp lạ mắt. Không biết chàng ríu rít tốn bao công, chỉ biết rằng nàng, vốn là con chim bằng sứ, vẫn bất động vô hồn.

Nâu có lẽ giống một con chim sẻ quê gắng làm vui cho cuộc đời nhạt của mình bằng những hân hoan nho nhỏ. Nâu đọc báo, thấy người ta nói ăn món này bổ não, món kia bổ mắt, món nọ bổ gan. Hôm nào nấu được món ngon ngon bổ bổ được khen một câu thì vừa xấu hổ vừa tí tủm vui cả ngày. Hôm nào ra chợ, nhờ đành hanh mà mua được một món rẻ cũng tự hào thấy mình giỏi giang. Hôm nào được ai khen đãi bôi một câu khích lệ cũng tưởng thật mà mở cờ trong bụng. Quý không chỉ kiệm lời khen mà còn khó chịu. May gặp Nâu không biết tự ái còn xem mọi mai mỉa như nước đổ lá khoai. Trong căn phòng riêng cho người giúp việc rộng chưa tới mười mét vuông, Nâu chưng một lọ hoa khô bên cửa sổ. Hỏi sao không cắm hoa tươi, cô bảo lười thay nước. Trên tường Nâu dán nhiều ảnh nữ diễn viên ca sĩ, những cô lông mày ngang, mắt đánh nhũ nâu, môi son màu cam đất, những diễn viên có nước da trắng như bông bưởi, những ca sĩ ba vòng căng đét, miệng tươi như hoa. Hỏi Nâu có biết mấy tấm hình đó đều được chỉnh sửa nát nước rồi không. Cô bảo biết chứ, chỉnh sửa bằng phô-tô-shốp. Ai chụp hình có phô-tô-shốp cũng đều đẹp cả. Thế giới chưa tới mười mét vuông của Nâu ngăn nắp và sinh động như phòng trọ của một nữ sinh viên xa nhà. Nâu sống biết ý tứ, không làm ồn vào tối khuya và sáng sớm, không tò mò chuyện riêng tư, không ngồi lê đôi mách. Cô lễ phép gọi Quý bằng chú, dù Quý hơn Nâu chưa tới một con giáp. Có lẽ cách xưng hô đó mang cho Nâu cảm giác an toàn, còn Quý thấy bực, hắn nghĩ mình già. Nâu giặt đồ cho Quý bằng máy giặt, có nước xả, phơi chỗ nhiều nắng. Cô giặt đồ cho mình bằng tay, nước giặt cuối cùng đem tưới cây hoặc rửa sân. Cô phơi đồ trong một góc khuất ở cuối vườn, giấu những món tế nhị vào trong, đưa những món lịch sự ra ngoài. Cô kiếm ra đủ việc để làm trong tám tiếng, chỉ cho mình thư giãn vào tối muộn. Thú thư giãn của Nâu là đọc báo. Như mọi cô gái trẻ khác, Nâu thích mục làm đẹp mà trong đó các ngôi sao chia sẻ bí quyết như uống nhiều nước, tập thể thao, dưỡng ẩm da, chống nắng, ngủ đủ giấc. Cô bùi ngùi đọc tâm sự của những phụ nữ không gặp may trong đời, những phụ nữ bị chồng phản bội, những cô gái bị người yêu bỏ rơi, những bà mẹ đơn thân xoay xoả để tồn tại trong cuộc sống lắm trần ai. Những câu chuyện buồn làm nghẹt thở lồng ngực phập phồng dễ xúc động rồi cuối cùng Nâu thở hắt ra tự an ủi bản thân so với họ mình còn hạnh phúc chán. Cô cũng hay đọc mục hỏi đáp tư vấn tâm lý để tự rút cho bản thân kinh nghiệm và không quên ghé qua mục đề cao cảnh giác với loại đàn ông trăng hoa hay lừa mấy cô nhẹ dạ. So với Quý, Nâu quảng giao hơn hẳn. Cô chào chị bán rau, hỏi thăm cô bán thịt, đánh bạn với các tiền bối ở tiệm gội đầu rồi về tường thuật lại cho Quý nghe những chuyện thời sự vỉa hè, đôi lúc còn chêm thêm vài bình luận cá nhân để tăng phần hấp dẫn.

Các tạp chí của phụ nữ thành thị vũ trang cho Nâu những lý thuyết sống mới, đặc biệt là niềm tin kinh điển không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp mà thôi. Từ học làm tóc, Nâu học sang trang điểm. Không có người mẫu, Nâu tự đem mình ra thí nghiệm. Cô bắt đầu mua son, đặc biệt thích màu tím nhạt. Màu son tím nhạt trên nền da nâu làm cô trông như một ả trúng độc vừa chết trôi. Cô cũng mua xống áo, thay những chiếc áo thun đơn điệu bằng áo sơ-mi tay phồng, thay đôi xăng đan bằng giày búp bê có nơ, thay quần jean bạc lụng thụng bằng jean ống đứng. Tóm lại Nâu lột xác từ một cô gái quê thành một cô nửa thành thị hơi diêm dúa. Một ngày Nâu trở về từ tiệm gội đầu cùng mái tóc duỗi cứng đơ và đôi lông mày phun thêu đậm đến lệch lạc cả bố cục khuôn mặt cha mẹ ban cho. Cô trấn an mình rằng lúc mới duỗi thì tóc hơi đơ nhưng nó sẽ lại suôn mượt tự nhiên, lúc mới phun thì lông mày rất đậm, nhưng nó sẽ nhạt dần sau vài tháng. Một bữa kia Nâu xin nghỉ phép để theo mấy chị thợ gội đầu đi casting đóng quảng cáo. Quý biết chắc đó là một vai quần chúng xuất hiện không quá một giây, hay tệ hơn là một vai hài lố bịch nào đó mà những cô gái không đẹp được làm cho thậm xấu để gây cười. Quý đã nói đi nói lại là Nâu đừng mơ mộng nhưng cô xem mọi cảnh báo như xát muối của hắn chỉ là lời nói chơi. Hắn nói có sai đâu. Không biết buổi casting diễn ra thế nào nhưng Nâu trở về buồn rười rượi.

Nơi này không có mùa đông, nhưng có một mùa mưa dài lê thê thối trời thối đất. Mùa mưa, những bầy chim sẻ lần lượt bỏ đi nơi khác. Quý nhận ra anh sẻ si tình vẫn chưa dứt áo mà nán lại chăm chỉ bay tới đậu trên bậu cửa, dường như nài nỉ nàng chim sứ, một cách bất lực. Sau mấy hôm mưa lớn liên tiếp, vài con chim non chết trong vườn bị mèo hàng xóm xé xác. Không biết con chim sẻ si tình ngu ngốc có nằm trong số bất hạnh đó không.

Có nhiều người vì hoàn cảnh mà trưởng thành sớm, nhiều người khác cũng vì hoàn cảnh mà lớn muộn. Nâu vừa trưởng thành sớm vừa lớn muộn. Ở quê những cô gái bằng tuổi cô đã tay bồng tay bế, còn Nâu chỉ vừa bắt đầu se sua như những cô bé vào tuổi dậy thì. Khách quan thừa nhận Nâu trông ngày càng dễ coi hơn xưa, nhưng cái phần chân chất trong cô dần dần biến mất. Quý kinh hãi thấy Nâu mặc váy ở nhà, những chiếc váy kín cổ dài quá gối như váy của góa phụ, nhưng dù sao cũng là váy, là cuộc cách mạng thời trang và cách mạng ý thức. Hắn bối rối không biết nên ứng xử với cuộc cách mạng này ra sao, đàn áp bằng thái độ của một ông bố cổ hủ, cổ vũ bằng tình thương của người anh trai cấp tiến hay đơn giản nhìn nó lãnh đạm như một người đàn ông nhìn thay đổi ở một phụ nữ anh ta vốn không để vào mắt. Thỉnh thoảng Nâu buột miệng gọi nhầm hắn là anh, rồi nhận ra mình sai ngay lập tức sửa lại cách xưng hô như cũ. Quý rùng mình toát mồ hôi với ý nghĩ phải chăng sự thay đổi này là một cuộc giăng bẫy và phải chăng cô bé thật thà kia giờ đây đang sẵn sàng cho một cuộc đổi chác.

Giữa hai người họ vẫn là khoảng cách không gần không xa của ông chủ và cô giúp việc, của chú và cháu, của người đàn ông chưa quá già và cô gái không quá trẻ. Rồi một ngày cô đột ngột xin hắn ứng trước tiền lương nửa năm. Hỏi để làm gì thì cô không nói. Phải gặng hỏi mãi mới chịu thú nhận muốn đi phẫu thuật thẩm mỹ, vì “Ðàn bà xấu thì không có quà”. Bao nhiêu là sách không đọc, tự nhiên lại đi đọc cái tựa sách ấy!  Hỏi định phẫu thuật gì, cô bảo muốn làm cặp mắt hí to ra, nâng mũi cao lên, tẩy da trắng, gọt cằm gọt má cho thon gọn, chuẩn đẹp bây giờ là như thế. Cô bộc bạch, có bệnh viện thẩm mỹ kia đang trong đợt giảm giá khủng, cô dành dụm được một ít nhưng vẫn chưa đủ. Nếu hắn không ứng trước, cô sẽ làm từ từ mỗi lần một chút, bắt đầu từ cắt mí rồi đến nâng mũi, sau đó mới gọt cằm. Nhưng mỗi lần phẫu thuật xong chắc phải tạm nghỉ một thời gian. Nâu sợ bị Quý cho nghỉ hẳn. Hắn choáng váng quá! Ai gieo cho cô niềm tin mọi cuộc đổi đời đều bắt đầu từ một cuộc đại trùng tu nhan sắc. Nhan sắc nhân tạo ấy là cho chính cô hay là cho ai? Hắn đâm cáu với đủ thứ, những tạp chí thời trang, những nhà thiết kế, những kẻ tiên phong làm đẹp, bọn bệnh viện thẩm mỹ, lũ ngạo mạn nghĩ mình có thể thay quyền thượng đế đưa ra một chuẩn đẹp chung khô cứng và ngu xuẩn cho tất cả mọi người. Nhưng hắn lấy quyền gì ngăn cản sự bành trướng của những vẻ đẹp theo mốt? Hắn chỉ là một kẻ quạu quọ với đời, bị tụt hậu phía sau những vũ bão của đời sống số. Hắn có kiến thức thẩm mỹ gì để định nghĩa lại cái đẹp, khi mà đến một hình mẫu lý tưởng cho bản thân hắn cũng không có.

Mùa mưa qua đi, bất định, hắn chờ lũ sẻ kéo tới. Tiếng ríu rít trở lại trong khu vườn của hắn vào những buổi sớm mai.Chàng sẻ si tình ngu ngốc vẫn chưa xuất hiện trên bậu cửa. Hắn không biết liệu trí nhớ của lũ chim có khá hơn trí thông minh của chúng không. Và con chim sẻ ngờ nghệch tội nghiệp đó không biết còn sống hay đã chết.

Nghe nói tay buôn đồ sứ người Tàu đã trở lại. Nâu có nói gì đó về hắn, nhưng Quý chẳng để vào tai. Nâu hình như cũng quên luôn cô từng chờ đợi hắn, để mua một con chim sứ mới đặt cạnh con chim còn lại đang cô độc trên bậu cửa. Nâu vẫn chăm chỉ tìm vui trong những chuyện đời thường, cô cần mẫn lượm lặt chuyện thời sự vỉa hè từ các buổi đi chợ và hóng hớt chuyện giật gân hậu trường của các ngôi sao trong những giờ làm tóc. Ca sĩ này cặp bồ, diễn viên nọ bị đánh ghen. Nhưng những hân hoan nho nhỏ không đủ cho một cuộc đời hạnh phúc, từ con chim sẻ ríu rít, Nâu ngày càng chuyển sang trạng thái trầm tư của con chim sứ bất động. Rồi Nâu cũng xin nghỉ hẳn làm giúp việc. Quý chẳng nói gì. Có lẽ cô đã sửa soạn đủ lâu cho trang mới tươi sáng hơn của cuộc đời. Cô đã trang bị cho mình đủ lý thuyết để dấn thân vào con đường nào đó mà cô lựa chọn. Hắn thoáng nghĩ đến khả năng Nâu đã tìm được ai đó đài thọ cho cuộc đại trùng tu nhan sắc. Cũng là lẽ tự nhiên. Vậy là đời sẽ có thêm một người đẹp và mất đi một cô gái trắng trong. Cô sẽ tự tin hơn hay sẽ là nô lệ suốt đời cho mặc cảm không dám yêu con người thật của mình? Biết đâu có ngày Nâu trở lại, với hình hài của một mỹ nhân, mặc một chiếc váy thậm chí không kín cổ và không dài quá gối. Lúc đó có khi cô sẽ đòi tăng lương.

Nâu nghỉ rồi mà chưa có giúp việc mới, Quý đành tự mình ra chợ. Cái chợ vùng ven lèo tèo lấy đâu ra lắm tin vỉa hè đến thế. Hắn cố ý tìm một gã Tàu bán đồ sứ nhưng chẳng thấy đâu. Quý lục lọi chút hình ảnh của gã trong những lời tường thuật miêu tả chắp vá của Nâu nhưng tuyệt nhiên chẳng có ký ức gì. Những câu chuyện vặt lượm ở chợ của Nâu hắn nào có để tâm tới. Quý toan vứt con chim sứ cô quạnh vào thùng rác, nhưng một lần nữa chẳng đừng. Cái bậu cửa đã quen với sự hiện diện của nó sẽ hoang tàn biết bao khi chỉ còn lại một mình.

DNT