Menu Close

Một chuyến về quê

Tôi được sinh ra ở Miền Nam, nhưng vẫn biết nguyên quán của mình ở ngoài Bắc, Hà Nam, và tôi đã về thăm vào mùa hè 1986.

Ði tàu Thống Nhất 3 ngày 2 đêm, tới Ga Hàng Cỏ Hà Nội, chúng tôi đến nhà người chú họ xa ở ngõ Vân Hồ 1. Sau vài ngày thăm cảnh Hà Nội, ăn phở không có giá ở Cửa Nam chợ Ðồng Xuân, thăm Hồ Gươm, Khu Bách Hoá Tràng Tiền, đường Thanh Niên dẫn ra Hồ Tây, đường Nguyễn Du, Chợ Hôm .v.v, chúng tôi lại lên tàu ngược lên Ga Ðồng Văn, cách khoảng 45 phút, là tới quê Hà Nam. Ði bộ một quãng tới đầu làng, dừng chân nơi quán nước chè của một bà cụ dưới gốc đa cổ thụ, chuyện vãn một lát thì có mấy người trong làng đi ra, biết chúng tôi là “người Sài Gòn” bèn vào hỏi thăm rồi chạy ù về báo tin cho người nhà ra đón chúng tôi, thật dễ thương. Buổi tối, theo mấy đứa em họ (đời thứ ba) đi vòng quanh làng, chúng chỉ cho tôi nơi vườn nhà của Ông nội tôi để lại trước khi di cư vào Nam năm 1954, giờ đã là của Hợp Tác Xã, rồi kéo nhau ra ngồi bên Cầu Nhật Tựu ngắm sông đêm thật êm đềm. Ðiều thú vị là khi đi khắp làng, hễ gặp bất cứ ai, nhất là những ông bà cụ, khi nói tên bố tôi hay ông nội tôi, là họ nhận ra niềm nở, và có khi mấy người lớn tuổi hơn tôi lại gọi tôi là chị, là bác, là bà…theo đúng thứ bậc trong họ (dù là họ… bắn cà nông mãi mới tới), và quý nhất là ai cũng muốn mời về nhà dùng cơm hoặc đơn giản chỉ là cốc nước chè thân mật tình đồng hương, làng nước.

mot-chuyen-ve-que

Tôi cũng đã từng về miền Tây lục tỉnh, từ Sóc Trăng, Cần Thơ, Long Xuyên, và yêu thích sự trong sáng giản dị của những vùng đất này, thì tôi cũng có ấn tượng với làng quê nông thôn miền Bắc, vì nó thâm trầm, sâu sắc và dễ mến xiết bao.

Giá mà đừng có Cộng Sản Việt Nam, đừng có cuộc phân chia hai miền năm 1954, thì cả ba miền đặc thù Bắc Trung Nam sẽ tạo nên một quê hương Việt Nam hạnh phúc tuyệt vời!

KL – Edmonton, Canada