Ba không
Ba không ở đây là không phây (facebook), không than (phiền) và không điện. Đó là chuyện người dân tại Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Số là vài tháng qua người dân tại đây bị tăng giá điện liên tục. Tăng cao, tăng mạnh, tăng vững chắc tăng. Gởi đơn lên sở điện, chính quyền mà hổng nghe ai trả lời, trả vốn, thế là có dăm người than phiền chuyện tăng giá điện này trên facebook, rồi bạn bè, người dân trong xã mới xúm vô tố khổ. Sở điện lùng ra được 20 gia đình có người lên “than” trên facebook bèn cho người xuống cắt điện, gỡ công-tơ điện đi mất. Cho mày than. Hà Tĩnh bây chừ tỉnh như ruồi chớ ở đó mà nghêu ngao “đi mô cũng nhớ về Hà Tĩnh, nhớ núi Hồng Lĩnh, nhớ dòng sông La”. La làng thì có.
Chào các loại ngày
“Làm sao cắt nghĩa được… ngày dzui?”. Bởi mỗi người có kiểu dzui khác nhau. Sếp đi nghỉ mát: dzui. Mua được hàng “sale”: dzui. Tiệm đông khách: dzui. Kẹt cái người ta thường bảo ngày vui qua mau nên mấy cái vụ “dzui” kia coi bộ hổng bền. “Sếp đi rồi sếp lại về, tiệm đang đông khách chuyển sang rề rề”. Vậy thì còn đợi gì không tự kiếm ngày vui cho mình. Thử lên lịch ăn lễ trong tháng Mười này xem sao: ngày 1 vừa qua là ngày uống cà phê thoải mái (International Coffee Day), ngày 4 là ngày nhậu rượu Vodka thả giàn (National Vodka Day), ngày 13 là ngày “no xú-chiêng” (National No Bra Day), ngày 17 thì ăn pasta “vô tư” (National Pasta Day), ngày 22 là ngày (má thằng) đậu (National Nut Day), ngày 27 là một ngày… hổng như mọi ngày (Make a Different Day)… Cứ ăn chơi theo lịch này thì bảo đảm ngày vui dày đặc, lo gì chúng qua mau.
Trộm có lẽ phải
Một nhóm trộm tại Roanoke, Virginia đã đột nhập vào một tiệm bán áo quần, giày dép hai lần trong hai tháng liên tiếp vừa qua. Tất nhiên bên cạnh áo quần, áo khoác.., những tên trộm này chỉ trộm những chiếc giày chân phải mà thôi. Nếu xét theo phân tích của thám tử siêu quần Sherlock Holmes trong tiểu thuyết của Arthur Conan Doyle thì các tên trộm này bị… què, chỉ có một chân (phải). Hoặc chân có tật, mang cả hai chiếc giày phải cùng lúc. Cứ theo nhận xét kiểu này thì cảnh sát đổ ra truy tầm kẻ gian chắc… tới già (cũng không ra). Vì thật ra tiệm giày này chỉ chưng trên kệ những chiếc giày chân phải và cất các chiếc trái trong kho, nhưng các tên trộm này cứ hốt đại nên chỉ lấy được toàn giày chân phải. Bởi vậy mới gọi là trộm có lẽ… phải.