Menu Close

Phạm Ngũ Yên

PHẠM NGŨ YÊN như đã được giới thiệu trên Trẻ trước đây, ông vẫn miệt mài sáng tác văn chương, “Dù đã bước qua ngưỡng cửa 70, viết luôn là sự khao khát và mới. Cánh cửa nhìn ra bên ngoài rực nắng vẫn chưa khép lại. Nên giờ phút này vẫn viết …”

Văn cũng như thơ Phạm Ngũ Yên đậm chất trữ tình. Lời thơ trau chuốt, với hình ảnh gợi cảm trong khuôn khổ và vần điệu thuộc dòng cổ điển nhưng hiển lộ nét riêng. Trang này đã một lần giới thiệu thơ Phạm Ngũ Yên, nay nhân ông vừa xuất bản tập thơ Tháng Giêng Đâu Đó Một Bờ Môi, mời các bạn một lần nữa đọc thơ tác giả này. SAO KHUÊ

pham-ngu-yen

biển xưa

(trích đoạn)

 

Em bây giờ đã vắng nơi hành lang

Ðôi mắt xanh hơn tấm lòng của biển

Khi hạnh phúc rơi ngoài tim mất biến

Anh thấy đời thiếu một mùi hương

 

Nụ cười nào bên buổi sáng thân thương

Anh uống ly cà phê không pha đường vẫn ngọt

Cơn mưa sáng bên hiên đời thánh thót

Anh mơ hồ nghe những giọt cường toan

 

Chuyện tình buồn chưa muốn lật sang trang

Sao thấp thoáng trên môi lời thất vọng

Tình yêu lúc đầu là những vuông cửa rộng

Em nỡ lòng nào khép lại từng đêm?

 

Sợi tóc còn trên gối đợi lim dim

Vừa mới đó đã nghe màu bội phản

Lòng phố rộng chuyến xe đời ngắn hạn

Thiếu một người không đến kịp chiều nay…

 

mùa mạc lan

cuối cùng

 

Chiều đi qua những phố đông người

Bỗng thấy lòng rã rượi

Thoáng bồi hồi nhớ nụ hôn xưa

Như đóa hoa môi gởi người vắng mặt

Ngày sinh nhật con

Cột điện nghiêng giữa bờ tường

loang lổ mảng vôi.

Chuyến buýt trôi qua

Người khách cuối

Em mất tăm giữa lòng xe cộ

Chiều tháng Tám mưa bay

 

Váng vất ly cà phê buổi sáng hôm nay

Nán lại bên hông Nhà Hát Lớn

Cành phong lan vừa lớn

Ðiệu bass trầm cuối một hành lang

Có bao giờ hạnh phúc cháy thênh thang

Giữa trái tim con hoan lạc?

Gã hành khất già tóc bù rối phong sương

Lòng nón cong queo tờ bạc rách

Nhếch nhác tay run

Gảy những nốt buồn lau lách

Mỗi tiếng lòng là mỗi tiếng đau

Ðêm trở về có những vì sao

Dòng sông đen phiền muộn

Tiếng hát đuổi theo tuổi hai mươi

Cùng những ngày bão cuộn

Bên kia cầu tuổi thơ

Em khóc chia tay thời con gái … 

 

Ta làm gã đàn ông

Không một lần quay lại

(năm một ngàn chín trăm bảy mươi lăm)

Và mưa bỗng trở nên dữ dội

Ta vuốt mặt giữa Sàigòn hấp hối.

Em ơi …

Biết gởi gì cho con sáng mai

Khi Vũng Tàu xa hơn ta nghĩ

Khi Sàigòn khó khăn hơn những điều ta nghĩ

Sau lưng đời thường lấp lánh hào quang

Gởi về con thời lính tráng nghiệt oan

Và một trái tim đau những buồn vui bẩn chật

Nhưng trong mỗi ngăn của từng tâm thất.

Ðầy ắp những đồ chơi.

Con bước vào đời nghe bụi phấn rơi rơi

Trang giấy trắng tinh giữa bậc thềm nóng rẫy … 

 

Sáng ngày đầu tiên níu tay ba như vậy

Ði trên nắng lóe sân trường

Có con chim nào vừa đậu lại đâu đây

Nhìn ngó mông lung những mặt bàn lấm mực

Những chiếc ghế níu tay nhau ngờ vực …

Và nghe xa xót vỡ òa

Lớp chồi hay lớp lá? 

1980

 

em, mưa, đà lạt

 

Chút hương thời gian

Cho đời chút lửa

Với anh là mưa,

Giữa mùa thiếu nữ

Khóc ngày hư hao

Bây giờ trên áo

Thơm mùi hương ai

Em về nắng mỏng

Mưa bay tình ngoài

Buổi chiều gió động

Thổi lòng măng mai

Ðóa hồng cuống quít

Ðêm qua Hàm Nghi

Giáo đường trống trải

Chè Phan Ðình Phùng

Ngọt ngào con gái

Ngói đỏ couvent

Dấu giầy cẩm cúc

Hoa quỳ vàng rực

Giữa bàn tay em

Giữa bàn tay ta

Dòng mưa đầu mùa

Em về đường xưa

Trại Hầm dâu chín

Qua cầu câm nín

Tiếng cười mạc lan

 

Buổi sáng lang thang

Qua nhà thủy tạ

Ly cà phê đá

Ngập ngừng trên môi

Vẫn đầy chưa uống

Giữa em và mưa

Ta còn Ðà Lạt …

1989