Menu Close

Nhân Dân Chúng Tôi Chưa Cần

Từ Facebook Do Duy Ngoc

Đã cần chưa khi xây một nhà hát giao hưởng trên mảnh đất oan khiên chưa khô máu và nước mắt của nhân dân Thủ Thiêm bị cướp đất, bị vất vưởng suốt gần hai chục năm nay. Đã cần chưa loại hình nghệ thuật sang trọng khi hàng ngày hàng trăm hộ gia đình với hàng ngàn người không nơi nương tựa sống vật vờ với niềm tin vào công lý nhưng ánh sáng công lý vẫn còn ngoảnh mặt. Đã cần chưa một nhà hát tráng lệ với giai nhân tài tử, nghệ sĩ phấn son cạnh những con người lấm lem bùn đất với tiếng kêu ai oán không có tiếng trả lời. Đã cần chưa một sân khấu sang trọng với tiếng nhạc dìu dặt khi bên ngoài là tiếng khóc nghẹn lời của người dân bị đặt ra ngoài lề cuộc sống với những bi phẫn mà luật pháp ngó lơ.

Theo ông Phó chủ tịch thành phố Lê Thanh Liêm dự án còn góp phần nâng cao trình độ hưởng thụ văn hóa của người dân thành phố trong bối cảnh hội nhập; đồng thời bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, giá trị mang nét đặc trung.

Xin thưa với các ông bà đang khoác áo đại diện cho dân. Dân chúng tôi và đặc biệt là nhân dân Thủ Thiêm chưa cần nhà hát giao hưởng và sự thật chúng tôi cũng chưa đủ trình độ và điều kiện để thưởng thức loại nhạc quý tộc ấy. Chúng tôi cần bệnh viện để khỏi chịu cảnh ba bốn người một giường khi ốm đau. Chúng tôi cần trường học để con em chúng tôi không phải chen lấn trong lớp học năm sáu chục học sinh. Chúng tôi cần nâng cao trình độ hưởng thụ văn hoá nhưng là loại hình văn hoá để cuộc sống của chúng tôi được thoải mái và hạnh phúc hơn chứ không phải chui rúc trong những mái lều tạm bợ trong một xã hội mà văn hoá xuống cấp trầm trọng như hôm nay. Khi mà đạo đức và văn hoá đang là bi kịch của cuộc sống thì những khúc ca giao hưởng này có vực dậy được không? Khi mà tinh hoa truyền thống của dân tộc trở thành một thứ phù phiếm và bị chà đạp, bị biến chất như đang xảy ra hàng ngày trên đất nước thì nhà hát có phát huy được truyền thống bằng những khúc ca giao hưởng? Chúng tôi cần đường không ngập nước, sau một ngày làm việc, học hành vất vả chiều về không bị kẹt xe trong khói bụi. Chúng tôi cần cái thiết yếu trong đời sống. Khi nào cuộc sống thanh thản, thảnh thơi, được sống như một con người, lúc đó chúng tôi sẽ học để nghe những loại nhạc mà các ông các bà đang bàn đến. Còn bây giờ thì chưa.

Người nghệ sĩ đứng trên sân khấu nhà hát có yên lòng và nỗ lực trình diễn khi biết rằng ngoài cửa nhà hát, trên mảnh đất mà nhà hát đang xây dựng vẫn còn tiếng oán than của vạn sinh linh?

Nhân dân chúng tôi chưa cần nhà hát sang trọng ấy, đừng đem chúng tôi làm lá chắn cho những dự án của các ngài.

Từ Facebook Do duy Ngoc