Menu Close

Người tình part time (kỳ 3)

Một cách kể chuyện cực thực vượt mức trần trụi. Hơn một mô tả hiện thực, là một quậy phá bằng chữ không kiêng dè mỹ tục. [Trần Vũ]

NGUYỄN THẠCH GIANG

Kỳ 3

[…]

Văn bước đến gần tôi, hỏi nhỏ. Hồi chiều chị nói mối liên hệ giữa chị Nguyệt và anh Thành không hẳn chỉ vì tình yêu?

Tôi ngó vào mặt hắn. Ðó là chuyện riêng của tôi. Ông có điều gì thích thú?

Hắn cười hề hề. Nếu Nguyệt ngủ một mình sợ ăn trộm, tối nay tui ngủ trong phòng này cho vui.

Dưng không thằng cha này động lòng tà. Nhưng cái body của hắn không khơi được lòng tà của tôi. Gương mặt hắn trông rất ugly. Tôi nói, nếu ông không care thì tôi ngủ trên giường, ông ngủ dưới thảm.

Hắn cười hì hì. Nếu Nguyệt không care, thì tôi cũng đâu có care.

Tôi nói, thiệt vậy sao… cha nội. Nếu tôi không chịu, ông đừng có làm bậy bạ, ở tù mục xương nhe không. Tôi cho ông ngủ trong phòng tôi tối nay đó. Nhưng ông phải hứa với tôi, ông không được làm gì bậy bạ à nhe không.

Văn lật đật chạy về phòng ôm cái gối và cái mền thảy xuống thảm. Tôi nói ông có muốn nghe nhạc hay xem tivi cứ tự nhiên. Hắn nói có bộ phim mới ra, vừa mướn hồi chiều, Nguyệt có muốn xem không. Tôi nói thôi, coi phim bộ kéo dài quá, tôi làm biếng lắm. Văn bước đến mở tivi. Tôi vớ một tờ báo tìm đọc mục tử vi trong tuần. Số hạp 2, 17, 28. Tôi ngẫm nghĩ vé số Cali cần đến 6 con. Ở đây chỉ có 3, trúng được 5 đồng. Vừa đủ một tô phở và một đồng tiền tip. Văn hỏi Nguyệt đang đọc gì mà cười khoái trá vậy. Tôi nhận thấy hắn thừa cơ hội không gọi tôi bằng chị nữa. Tôi hỏi ông tuổi gì? Dương Cưu. “Bạn sẽ có dịp gặp gỡ một người khác phái. Tình yêu sẽ nảy nở nếu bạn biết cách. Tin tức ở xa mà bạn mong đợi sẽ đến.” Văn cười, đúng ghê, tôi cũng hay coi tử vi báo này.

nguoi-tinh-part-time9

Tôi nói đúng dễ sợ. Thầy bói nào tài quá. Một trăm ngàn người đàn ông tuổi Dương Cưu ở thành phố này sẽ có tình yêu… nếu làm đúng cách.

Cả hai đứa tôi cười khúc khích.

Tivi đang chiếu một cảnh làm tình. Ðây không phải là phim dành cho người lớn. Tuy vậy, đối với đồng bào Việt Nam, nhất là dân Việt Nam từ Việt Nam mới qua, chưa quen với phim ảnh Mỹ, cảnh này cũng rất xấu hổ. Văn ngó tôi, cái bộ mặt thấy ghét.

Tôi nói, ba cái quỷ quái này đâu có lạ lùng gì mà ông ngó tôi.

Hắn cười một cách khả ố. Bình thường Nguyệt có vẻ rất đàng hoàng tử tế. Có những lần tôi thấy Nguyệt mặc áo dài, đứng từ xa cứ tưởng là một nữ sinh trung học. Có lần tôi thấy Nguyệt nhảy New Wave. Có lần mặc quần jean rách đít đi chợ trời. Nguyệt mang hai hình ảnh thật tương phản.

Tôi nói, đôi lúc tôi cũng cảm thấy như vậy. Ngày xưa, có một lần người yêu của tôi đã nói tôi là kết hợp của một bên là dở, một bên là cái hay. Một nửa con người tôi là ma quỷ, một nửa là thiên thần.

Văn nói, phân nửa thiên thần đó để cho ông Thành. Tôi xí phần ma quỷ.

Tôi nghĩ bụng, thằng cha mặt mày xấu xí, ăn nói có duyên ghê!

Văn đứng dậy trở mình. Không quen nằm dưới thảm, thấy đau lưng quá trời. Tôi nói, thôi đừng làm bộ cha nội. Nếu ông muốn ngủ trên giường, tôi cho ông ngủ. Nhưng tôi nói trước, không có chuyện gì xảy ra đâu à nhe. Ông phải hứa danh dự với tôi, là ông không dùng võ lực. Hắn nói, OK, tôi hứa. Tôi hứa là chẳng làm gì, ngoại trừ khi nào bà muốn. Tôi xí một tiếng dài, còn lâu.

Buổi sáng lúc thức dậy tôi hỏi đêm qua ông ngủ có ngon không. Thằng cha cái miệng chót chét. Ngủ ngon ơi là ngon. Làm một giấc từ đầu hôm tới sáng bét. Ai đời trai gái nằm chung, mà mạnh ai nấy ngủ. Nói chuyện này ra, đâu có ai tin.

Tôi đánh phủ đầu. Ông đừng có nhiều chuyện. Ông mà đi nói với ai, coi chừng tôi à nhe. Thôi đi tắm rửa, tôi đãi ông ăn sáng, coi như trả công… canh chừng ăn trộm giùm tôi tối hôm qua.

Tối Thứ Bảy tuần sau, Văn tìm cớ vô phòng tôi cà kê dê ngỗng. Nhìn gương mặt của hắn, tôi hiểu anh chàng muốn gì. Tôi nói, chớ bộ tối nay ông định vô đây… rình ăn trộm nữa hả. Văn cười hóm hỉnh. Rình ăn trộm cái kiểu đó riết rồi ghiền. Tôi hỏi vậy chớ vợ chồng ông chủ nhà đi chơi về chưa. Hắn nói có lẽ tối nay không về. Nhưng chuyện đó chẳng ăn nhằm gì. Tôi ngủ trong phòng Nguyệt, đâu có chuyện gì xảy ra. Tôi nói, chẳng ăn nhằm gì nếu tụi mình còn cu ky. Ông thì đã có đào, tôi thì có kép. Bể chuyện, đâu có ai tin. Hắn cười, thì đem mùng mền chiếu gối ra làm chứng. Tôi nói ông Văn coi vậy mà có óc hài hước lắm đó nhe. Hắn nói, suốt tuần qua vừa làm việc, tui cứ cười khan hoài, mỗi khi nhớ tới đêm Thứ Bảy tuần rồi. Thiệt tình hồi đó tới giờ, tôi chưa thấy ai tiếu lâm như bà.

nguoi-tinh-part-time8

Nằm được một lát, Văn kiếm cớ than nực, than nóng quá. Hắn đòi cởi áo ngủ cho khỏe. Tôi thấy trước mắt anh chàng này đang đi từng bước, từng bước một. Và để chứng tỏ với đối phương bản lãnh cao cường của mình, tôi nói, ông muốn cởi áo, hay cởi truồng cũng được. Hắn chỉ chờ có thế.

Tôi chê em bé của ông xấu xí quá. Hắn không hiểu, theo hỏi dò. Tôi nói, ông lấy quyển sách dành riêng cho người lớn, đem so sánh thì hiểu liền. Hắn cười giả lả. Người Việt Nam mình giống như tui thiếu gì.  Ðâu có sao, cũng vậy thôi. Tôi nói, ông nên đến bác sĩ nhờ cắt bỏ phần da thừa đó đi. Ông nghe lời tôi, sẽ thấy sự khác biệt. Dễ lắm, bác sĩ làm trong ba mươi phút là xong. Không đau đớn gì cả.
Hắn làm thinh, có vẻ không tin lời tôi nói.

Tuần sau Văn tìm tôi khoe là vừa đi  bác sĩ về. Bác sĩ chích thuốc tê, làm chừng 15 phút. Ngồi nghỉ một chút, rồi lái xe về nhà như chẳng có gì. Văn đưa tôi xem, nhưng băng keo bít kín tôi chẳng thấy gì.

Buổi tối hắn mò vào phòng tôi, đòi rình ăn trộm. Tôi trợn mắt, thân thể ông như vậy mà cũng chộn rộn. Hắn nói, đâu có sao. Văn theo năn nỉ, cho… được ôm tôi mà ngủ. Tôi bằng lòng nhưng cho hắn biết trước là chỉ bấy nhiêu đó thôi… chứ không được đi xa hơn nữa.

Lúc gần sáng tôi nghe tiếng động khác lạ. Mở mắt ra nhìn kỹ. Văn đang tập thể dục. Tôi kêu trời, ông đang làm cái gì vậy. Hắn nói, dưng không giữa đêm em bé thức giấc. Ðau thấu trời. Tôi ôm bụng cười lăn chiêng, lăn ngửa.

Văn vào phòng tôi… rình ăn trộm riết rồi thành thói quen. Nhưng chẳng có việc gì xảy ra. Không phải vì tôi muốn giữ gìn nhưng bởi tôi không yêu được hắn. Có một lần giữa đêm Văn cố tình làm dữ, hắn dùng sức lực cố yêu tôi một lần cho thỏa. Tôi nói với hắn như vầy. Sao ông dở quá vậy. Ông không biết dùng lý trí để kềm hãm dục vọng. Nếu ông đạt được tôi đêm nay, ngày mai mặt mũi nào mà nhìn nhau đây. Nếu ông thỏa mãn được lúc này, ông gieo cho tôi một cảm giác tội lỗi suốt đời. Tôi gìn giữ cho ông và cho tôi không bị người ta nguyền rủa là đồ phản bội.

Văn nằm im và không còn đè tôi nữa. Nhưng qua gương mặt của hắn, những lời nói của tôi chỉ là những lời đạo đức giả.

Hắn trở nên ngoan ngoãn như lúc đầu được một thời gian ngắn. Một đêm hắn lại dở chứng cũ, lần này rất quyết liệt. Tôi lấy khăn tắm đậy ngang và bảo hắn tưởng tượng như đang làm tình. Hắn cũng đi được đến nơi đến chốn. Tôi nói đây là mức độ xa nhất mà tôi có thể chấp nhận. Hắn cũng bằng lòng như vậy.

Sự liên hệ giữa tôi với hắn cứ như vậy kéo dài một cách êm đẹp. Và bằng cách đó, tôi đã trấn an được lương tâm của mình. Tôi không mang mặc cảm tội lỗi. Ðâu có gì xảy ra đâu. Cuộc làm tình… chỉ như trò giả ngộ.

-oOo-

Cuộc tình Full time giữa tôi và Thành đang đến hồi sóng gió. Dẫu sao đây cũng là điều tôi tiên liệu trước từ lâu. Thằng con Thành tình cờ tiết lộ cho tôi biết mẹ nó đang tìm cách vượt biên. Tôi không cảm thấy bất ngờ với cái tin này, nhưng có hơi giận Thành vì nghĩ hắn cố tình giấu diếm.

Buổi sáng đi ăn với chàng mà trong lòng cứ hậm hực. Tôi bỗng dưng đổ quạu khi đứng chờ chàng đóng thùng gởi quà về cho vợ. Không phải vì thùng quà quá bự, hay tại vì chờ lâu. Tôi đâm quạu có lẽ vì biết mình sắp sửa mất job. Thành hiểu ý, cố làm lành, nói giễu chọc cười. Nhưng tôi không vui nổi, bỏ về ngang.
Bước vào nhà cơn bực tức vẫn còn, lại bắt gặp ngay cảnh ông Văn ôm đào mùi mẫn ở sofa. Gặp tôi Văn có ý ngượng, ngồi ngay ngắn, nhưng con nhỏ đó coi như pha, cứ tự nhiên ôm ấp người tình. Nó làm tôi tức cành hông. Tôi xí dài trong bụng, kép của nhà ngươi, tối nào cũng bị ta hành hạ giày vò.

nguoi-tinh-part-time7

Có sự hiện diện của tôi ở nhà, Văn lúng túng thấy rõ. Hắn kiếm cớ dẫn bồ đi chơi. Tôi cố tình chọc tức con nhỏ đó. Tôi có những cử chỉ âu yếm và xuống giọng nhõng nhẽo với Văn. Hắn bước ra cửa mà còn luống cuống. Con nhỏ đó nhìn tôi bằng một cặp mắt dễ ghét.

Trời lại đổ mưa khi cuộc tình tôi gặp nhiều sóng gió. Nước mưa rơi ào ào làm tươi mát cây cỏ nhưng không cuốn trôi được mùi hương của nhân tình. Trời mưa làm tôi thèm hơi ấm của người yêu hơn bao giờ hết. Và cảm thấy xót xa khi phải chọn một quyết định.

Tôi gọi điện thoại cho Thành và dài dòng nói với hắn rằng “cuộc tình của chúng mình đã đến hồi cuối.” Tôi đã biết cả rồi và đã có một quyết định. Tôi mong vợ ông sớm qua đây, để ông có dịp đền ơn người đàn bà mà ông kính trọng.

Thành ơi! Hãy quên đi cuộc tình của mình. Nếu không, hãy cố giữ kín hương ân ái cũ trong trí nhớ.

Một phần đời của ông và tôi chỉ đôi ta biết mà thôi.

Trời vẫn còn mưa và tôi vẫn còn thèm hơi ấm người tình.

Người tình full time vừa ly dị, mà người tình part time còn đi chơi với đào chưa về.

Tôi mang cảm giác của một người thất tình. Tôi nghĩ thầm, nếu ngày trước mình lập gia đình sớm và có con sớm. Và nếu con cái mình cũng ham vui như cha mẹ của nó thì giờ đây đã là bà nội, bà ngoại rồi cũng nên. Nghĩ đến đó tôi thở dài. Làm bà nội, bà ngoại mà còn thất tình, thiệt là chẳng giống ai.

Tôi ngồi chờ Văn cho đến khuya mà hắn vẫn chưa về. Tôi định bụng tối nay sẽ cho chàng tất cả. Tối nay tôi sẽ yêu chàng thiệt tình chớ không yêu giả bộ như trước.

Tôi nghe tiếng Văn mở cửa. Tôi bật đèn và mở cửa sẵn sàng đón chàng vào.

Tôi nghe tiếng hắn đi tắm. Tôi chờ đợi. Tôi nghe tiếng tích tắc của đồng hồ và tiếng đêm tĩnh mịch. Tôi bước đến cửa phòng nhìn sang phòng chàng. Tôi muốn đến gõ cửa lôi chàng ra. Ðèn trong phòng chàng chợt tắt. Tôi nghe tiếng của đêm tĩnh mịch và tiếng cô đơn đời đàn bà.

Tôi trở lại giường nằm. Ðùng một lúc tôi mất cả người tình permanent lẫn người tình temporary. Tôi cảm thấy buồn một chút. Không phải vì mất người yêu, mà bởi chợt nhận ra mình đã quá chai đá. Chai đá một cách trơ trẽn.

NTG, 1988

Trần Vũ đánh máy lại tháng 8-2018 từ bản in trong tạp chí Văn của Mai Thảo số tháng 3-1988, trang 33 đến 46.

(*) Ảnh minh họa người mẫu Liu-Wen “New Silk Road World Model” từ tạp chí Elle và các trang web Thatsthelook, Craig McDean,  MyFaceHunter, Femina, Dancing in the soul asiatorialist.