Menu Close

Mía

Như những lần trước, hè rồi Mía được về nhà cô Ba ở chơi vài tuần. Đó là một thành phố yên tĩnh thuộc quận Cam.

Nhà cô Ba nhỏ nhưng khu vườn rộng thênh thang. Hai cây tắc sum suê trái chín vàng. Rau lang, rau muống, rau dền, rau mồng tơi, rau quế, rau răm,… xanh mượt mà.

Và đặc biệt nhất là mía. Mía chiếm gần nửa khu vườn. Cái tên Mía cũng từ mía mà ra. Vì lúc mang bầu Mía, mẹ thèm mía. Tiếng Việt: Mía, tiếng Mỹ: Mia. Tên nào cũng hay.

Mọi năm, về nhà cô Ba, Mía tha hồ ăn món mía hấp ngọt lịm thơm lừng. Những cây mía được chặt thành từng lóng, róc sạch vỏ, chẻ nhỏ rồi xếp vào nồi hấp cùng những lát gừng.

Nhưng hè nầy, Mía không hề đụng tới mía. Cô dượng gặng hỏi, Mía chỉ lắc đầu, mặt buồn xo.

Một buổi tối. Cô dượng và cháu ngồi trong phòng khách.

Mía:

– Cô Ba ơi tại sao cháu mập lùn đen xấu trong khi Nancy ốm cao trắng đẹp, dù chúng con ăn uống, hoạt động giống nhau?

Nancy là bạn thân của Mía.

Dượng Ba đặt cuốn sách xuống, gỡ đôi mắt kiếng ra, quay sang Mía. Cô Ba dẹp rổ kim chỉ sang bên, gỡ kiếng ra, quay sang Mía. Thì ra Mía đã đến tuổi quan tâm dáng vẻ bên ngoài.

Cô dượng quay nhìn nhau. Mía đôi mắt tròn xoe dấu hỏi, hết nhìn cô sang nhìn dượng.

Cô tằng hắng:

– Cô Ba thấy cháu đẹp.

– Dượng Ba cũng thấy cháu đẹp.

– Tại cô dượng thương cháu nên nói vậy.

Cô Ba quả quyết:

– Đó là sự thật.

Dượng, giọng chắc nịch:

– Dượng cũng nói sự thật. Bữa con mèo Vickie bịnh, cháu vỗ về cho nó ăn, cháu vuốt ve ru nó với những lời yêu thương. Trông cháu rất đẹp.

– Tối qua, lúc xe dừng lại khi đèn đỏ, cháu đã tặng người homeless chút tiền của cháu cùng lời chúc phúc và ánh mắt thương cảm. Trông cháu rất đẹp.

Mía mở to mắt, ngơ ngác nhìn cô dượng. Cả ba im lặng hồi lâu.

– À, cháu nhớ bà Đẹp bạn cô, cuối tuần rồi chơi ở đây không? Hồi xưa bà là hoa khôi của lớp đó. Còn cô Ba thì mập ú, lùn tịt, mũi tẹt lét, tóc rễ tre, xấu gái nhất lớp.

Mía có vẻ suy nghĩ.

– Ủa, cháu thấy bà Đẹp đâu có đẹp hơn cô Ba đâu.

– Vì bà và cô đều già rồi.

Cháu nhớ chuyện Bạch Tuyết và bảy chú lùn không?

– Dạ nhớ.

– Bà mẹ kế của Bạch Tuyết có ngoại hình rất đẹp, cháu thích bà ấy không?

– Dạ không. Bà ấy ác quá.

– Cháu biết Nick Vujicic không?

– Dạ biết, chú ấy rất giỏi dù không chân, không tay.

– Đúng vậy, nhưng chú ấy đã làm nên những điều phi thường. Mọi người rất yêu mến ngưỡng mộ chú.

Dượng Ba:

– Cháu ngoan hiền, lễ độ, thân thiện. Cháu có lòng thương người, thương loài vật. Cháu có ánh mắt, nụ cười dịu dàng, nói năng nhỏ nhẹ, cử chỉ đáng yêu. Đó chính là vẻ đẹp của cháu.Vẻ đẹp thì muôn hình muôn vẻ. Cái đẹp nào cũng quý. Tuy nhiên vẻ đẹp vững bền nhất, xúc động nhất vẫn là vẻ đẹp của trái tim cháu à.

Cô Ba:

– Mai cô hấp mía. Cháu ăn chút chút rồi đánh vũ cầu với cô nhé.

Mía nhoẻn cười:

– Dạ, cháu cám ơn cô dượng.

KC

ORANGE COUNTY – CALIFORNIA