Menu Close

Nhờ CS mới được qua Mỹ đó

 

Từ Facebook Thuc Tran

Sáng mở mắt lướt Face thấy BBC đưa tin chị Quỳnh được đi, mừng viết vội mấy lời rồi quày quả đi làm, ra xe trong lúc chờ kiếng hết mờ lướt tiếp thì thấy tin cả gia đình chị được đi cùng, dĩ nhiên là càng mừng hơn.

Mừng, là mừng cho chị thôi không còn phải chịu đựng những gian khổ trong cái nhà tù thuộc hàng tàn độc nhất nhì thế giới đó nữa, là mừng cho mẹ con chị hết cảnh chia ly, là mừng cho người mẹ của chị không còn phải vừa lo cho mẹ già bệnh tật, vừa lo cho cháu dại, lại vừa phải tay xách nách mang đi thăm nuôi con gái trong chốn lao tù.

Chứ không phải mừng vì chị được đi Mỹ, giữa đi Mỹ và nhà tù thì dĩ nhiên đi Mỹ là lựa chọn tốt nhất rồi, nhưng đi Mỹ trong tình trạng mang đôi dép cùn lên máy bay như anh Điếu Cày, trong tình trạng bị chuyển thẳng từ nhà tù ra như Mẹ Nấm, trong tình trạng bị triệt hết tất cả các con đường sống như đối với những nhà đối kháng khác thì quả tình buồn nhiều hơn vui trong những cuộc ra đi kiểu đó các bạn à.

Bò đỏ và những kẻ hay ganh ghét ắt sẽ nhân dịp này mà rêu rao rằng những người đấu tranh là để kiếm vé đi Mỹ, nên xin được post lại cái bài đã viết cách đây mấy năm.

……………….

Hồi mới qua Mỹ, đi học trong lớp tôi hay có thói quen hỏi mấy nhỏ bạn Châu Á xem tụi nó học xong có thích ở lại Mỹ không?

Hỏi nhỏ bạn người Nhật thì nó nói: “không! gia đình tao không có ai ở đây nên học xong thì tao về lại Nhật…”

Hỏi con nhỏ Hàn Quốc thì nó nói: “ba má tao có mỗi mình tao, dĩ nhiên tao phải về lại Hàn Quốc rồi, ờ mà ba tao nói mai mốt sẽ dẫn tao qua VN chơi vì ba tao có công ty bên đó…”

Hỏi con nhỏ Singapore thì nó nói ở Mỹ buồn, nó thích ở Sing hơn…

Hỏi con nhỏ người Miến Điện (thời đó Miến còn độc tài dữ lắm) thì nó nói: “về chi? chính phủ nước tao toàn mấy thằng điên, sinh viên biểu tình cái tuị nó đóng luôn trường đại học không cho học nữa…”

Hỏi con nhỏ người Campuchia thì nó nói: “về bên đó đi cầu xong nhìn xuống thấy hết những gì mày mới thải ra, gớm thấy bà về làm gì…”

Tụi nó hỏi lại tôi thì tôi thường bảo:

“Tao lớn lên ở VN nên tao có nhiều kỷ niệm với VN lắm.Tao còn anh em, bạn bè, người thân bên đó rất nhiều nên tao nhớ họ lắm, nhưng tao sẽ ở lại đây vì nếu về tao chẳng biết mình sẽ làm gì để sống…”

Thỉnh thoảng trên FB này, tôi thường bắt gặp những lời bình luận đại loại như: “ở đó mà chửi CS hoài, nhờ có CS mà giờ mới được qua Mỹ ở đó”

Ai nói câu đó, chắc chưa bao giờ hiểu được cái cảm giác buồn như thế nào khi ta bước vào phòng cách ly ở sân bay và nhìn ngược ra cửa thấy những gương mặt khắc khổ của người thân đang vẫy tay và quệt nước mắt.

Ai nói câu đó, chắc chưa bao giờ hiểu được cái cảm giác chán chường như thế nào khi ngồi một mình trong phòng chờ lên máy bay và không biết bao giờ mới có dịp trở lại cái nơi mình đã lớn lên.

Ai nói câu đó, chắc chưa bao giờ hiểu được cái cảm giác lạc lõng vào những ngày lễ lớn của Mỹ khi người bản xứ hân hoan chuẩn bị quà cáp và về sum họp vui tươi với đại gia đình nhiều thế hệ của họ, thì những người VN cũng chỉ biết gặp mặt bạn bè cho qua ngày vui chứ nào có mấy ai có được diễm phúc họp mặt đông đủ họ hàng.

Ai nói câu đó, chắc là chưa bao giờ hiểu được cái cảm giác cô đơn, trống trải, và nhớ da nhớ diết cái không khí Tết vào ngày mồng một khi bản thân phải có mặt ở sở làm mà bên ngoài thì tuyết rơi, gió rít.

Có lẽ nếu không bị bắt buộc phải ra đi, thì chẳng một người VN nào muốn bị CS hành hạ để rồi có lý do được sống ở Mỹ đâu.

Có lẽ nếu Pol Pot không giết hại hàng triệu người Campuchia, Miến Điện không có nạn quân phiệt, thì câu trả lời của hai đứa bạn từ hai đất nước này hẳn phải là: “học xong tao về chứ, đó là quê hương của tao mà.”